The Soda Pop
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328082

Bình chọn: 8.00/10/808 lượt.

ng lấy mạng ngươi, nhưng còn phải xem lựa chọn của ngươi đã!” Đoan Tuấn Mặc Nhiên cười lạnh, khí phách ngạo nghễ nhìn thiên hạ làm

cho ba vị hoàng tử hoảng sợ mà thở gấp, bọn họ đã đánh giá thấp võ công

của Đoan Tuấn Mặc Nhiên, cũng đã đánh giá cao tính kiên nhẫn của hắn,

không ai nghĩ tới còn chưa nói đến hai câu thì hắn đã bắt đầu ra tay.

“Ngươi đang uy hiếp ta sao?” Quay mắt về phía mấy đứa con đang khủng hoảng, quay mắt nhìn về phía mấy

chục ánh mắt của văn võ trong triều, Mộng hoàng biết mình không thể thỏa hiệp!

“Không phải uy hiếp…mà là trao đổi.” Hắn lạnh lùng lên tiếng nhưng lời nói hoàn toàn không có ý lương thượng, dường như hắn ta chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận.

“Dáng vẻ hiện tại của ngươi giống như đang trao đổi sao? Chẳng lẽ quý quốc không có lễ tiết như vậy sao?” Mộng hoàng cười âm tàn, trong lòng đã sớm muốn chém Đoan Tuấn Mặc Nhiên vạn đao nhưng vẻ mặt vẫn giữ nụ cười lạnh lùng như cũ.

“Động tác vừa rồi hoàng thượng mới làm hình như cũng không đủ lễ tiết nha, ta đây chỉ có qua có lại mà thôi.” Đoan Tuấn Mặc Nhiên nhàn nhạt lên tiếng, trở lại vị trí cũ lần nữa,

nhìn dáng vẻ mây trôi gió thổi của hắn, hình như chưa hề xảy ra việc vừa rồi nhưng lại khiến cho trong lòng mỗi người nặng ngàn cân, bọn họ cũng không dám xem thường Đoan Tuấn Mặc Nhiên, xem thường vương triều Đoan

Tuấn nữa.

“Ừm…a…” Mộng hoàng sợ hãi ôm lấy cổ, phẫn nộ đánh giá nam nhân đỉnh thiên lập địa trước mặt, vẻ mặt có chút xấu hổ.

“Hoàng thượng, chúng ta đàm phán thôi!” Đoan Tuấn Mặc Nhiên chậm rãi lên tiếng, thậm chí khóe miệng vẫn giữ nụ

cười lễ nghi, nam nhân này chính là ác ma nha, khiến cho người ta nhìn

vào mà đáy lòng lo sợ.

“Đàm phán?” Ngẩng đầu ưỡn ngực, Mộng hoàng cao giọng nói, khôi phục lại vẻ uy nghiêm vừa ròi, “Đây gọi là thái độ đàm phán sao?” Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Đoan Tuấn Mặc Nhiên, bên ngoài lều, ngàn vạn binh sẽ vây quanh một lều trại chật như nêm cối.

“Quý quốc công chúa đã an toàn về nước, không biết hoàng thượng ngài còn có gì không hài lòng?” Đoan Tuấn Mặc Nhiên không trả lời, chỉ là lạnh lùng nói, trực tiếp đưa ra đề tài đàm phán.

“Mộng Nhan đúng là đã trở lại, nhưng

nó đã hết mực khuất nhục trên đất nước của các ngươi, hiện giờ mỗi tối

không ngừng gặp ác mộng, khóc la mà bừng tỉnh, đường đường là một kim

chi ngọc diệp của Phiên quốc ta, há lại để cho các ngươi thương tổn vũ

nhục sao!” Mộng hoàng lạnh lùng nói, vẻ mặt càng thêm âm tàn.

“Hẳn là hoàng thượng phải hỏi trước

xem đến tột cùng là công chúa đã làm gì ở quốc gia của ta, nàng ta là

công chúa, kim chi ngọc diệp thì nên ngoan ngoãn ở lại quý quốc, đã đến

vuong triều Đoan Tuấn thì phải tuân thủ pháp chế cùng quy củ, Mộng Nhan

công chúa lại có ý đồ làm hại vương phi của bổn vương, bổn vương cũng

không tính sổ với nàng ta, nàng ta ở lại làm người hầu trong vương phủ

chính là do nàng ta cam tâm tình nguyện, nếu hoàng thượng không tin thì

có thể đối chất với công chúa!” Hắn lạnh lùng cười, mỗi một câu một chữ đều khí phách.

“Mặc kệ thế nào, ngươi đã hại đứa con gái trẫm yêu mến nhất, tất nhiên trẫm phải lấy lại công bằng cho nó,

ngươi…phải dùng cái đầu để đền tội!” Mộng hoàng thẹn quá hóa giận,

thật ra vì lí do gì không quan trọng, quan trọng là hắn muốn cái đầu của Đoan Tuấn Mặc Nhiên, vương triều Đoan Tuấn thiếu Đoan Tuấn Mặc Nhiên sẽ là một con vịt đã nấu sôi, có muốn bay cũng không bay lên nổi!

“Vương triều Đoan Tuấn của ta đã không sai, vậy tại sao phải đền tội?” Đoan Tuấn Mặc Nhiên hừ lạnh, ánh mắt lạnh lùng trừng lên nhìn hắn, hung ác dữ tợn đáng sợ.

“Nếu đã không có gì trao đổi, đã vậy, ngươi hãy trở về chuyển cáo với hoàng thượng của quý quốc, trận chiến

này không thể tránh khỏi!” Mộng hoàng cười lạnh, ánh mắt hung ác tà mị, hắn cũng sẽ không cho vương triều Đoan Tuấn có bất kì thời gian chuẩn bị nào!

“Đã như vậy thì chúng ta cũng không

có gì để trao đổi nữa, nhưng việc này vì Mộng Nhan mà khơi nên, bổn

vương muốn dẫn Mộng Nhan đi!” Hắn cười lạnh, điên cuồng gào thét mà

đứng dậy, điểm nhẹ mũi chân, lướt gió đạp không bay lên ba thước, bóng

dáng cao ngạo tựa như cầu vòng bay thẳng lên trời xanh, nhuyễn kiêm

trong tay khẽ vung lên, chiếc lều dài trăm mét bất thình lình vỡ tung

bay thẳng lên trời một đường dài rồi rơi xuống, Đoan Tuấn Mặc Nhiên tựa

như một con bạch long, bay thẳng lên cổng trời.

“Ngăn hắn lại, đừng cho hắn chạy!” Mộng hoàng kinh ngạc, la lối nhức đầu, ngay sau đó vài chục bóng người

lướt lên không trung, nhưng vì đường kính của lều trại quá nhỏ, chỉ có

thể cho một đường đi qua lại bất thình lình nổ tung, âm thanh vật nặng

rơi xuống đất vang lên, đập bể ghế rồng, đè lên thân rồng, rốt cuộc căn

lều không chịu được nên rầm một tiếng vỡ ra làm vài mảnh, trong khoảng

thời gian ngắn đám người bắt đầu khởi động, ngàn vạn binh sĩ gấp gáp

tiến lên cứu hoàng thượng, bóng trắng của Đoan Tuấn Mặc Nhiên thì bay

qua, hai chân đã rơi vào lãnh thổ của vương triều Đoan Tuấn.

“Lão đại!” Long Thanh ở sau lưng

vui mừng kêu to, ngồi đằng trước cùng con ngựa của hắn là một nữ tử mặc

cẩm y