
hoàng thượng sẽ…” Long Thanh thấp giọng nói, ý tứ còn lại mọi người đều rõ cả.
“Không sai, có mới nới cũ, được chim quên ná, được cá quên nơm, xưa nay đạo lý này không bao giờ thay đổi!” Tây Nhi thập giọng nói, nét mặt không nén nỗi lo lắng. Long Thanh đảo
mắt, đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi, trong mắt lóe lên một loạt cảm xúc khác lạ, khóe môi nhàn nhạt cười: “Ta đột nhiên phát
hiện trên người ngươi có rất nhiều điều bí mật, lúc thì vụng về như heo, lúc thì thông minh, không biết đâu mới là con người thật của ngươi
đây!”
“Ngươi đang khích lệ ta hay đang châm chọc ta vậy?” Tây Nhi tức giận nhìn hắn, nàng chỉ là người biết thời thế mà thôi, khi còn là nha hoàn thì phải vụng về, thể hiện mình thông minh so với chủ
tử là tự mình tìm chết nha, nếu là vương phi rồi tất nhiên sẽ không để
cho người khác xem thường, huống chi nàng là người thế kỷ hai mươi mốt,
sống trong xã hội đầy mưu toan?
“Yên tâm, ta sẽ bảo vệ vương gia thật tốt!” Trong mắt Long Thanh thoáng hiện lên suy tư, hắn trịnh trọng gật đầu.
“Đây là thuốc nổ ta điều chế, ta chỉ hy vọng ngươi dùng nó đúng lúc để tự bảo vệ mình, không nên cho người khác dùng!” Đó cũng là nguyên nhân nàng không cho Long Thanh biết cách điều chế,
nếu nàng đã ở tại thời đại này thì nên tuân thủ quy định ở đây.
“Ta biết!” Nét mặt Long Thanh khó nén nổi nỗi vui mừng lẫn sợ hãi, hắn đem treo gói đựng thuốc nổ lên,
sau đó Tây Thi đem kíp thuốc nổ giao cho hắn, chỉ cần nó hoạt động tốt
ít nhất cũng uy hiếp đối với Phiên quốc
“Long Thanh ngươi hãy lặng lẽ đem Mộng Nhan trở lại đây đi!” Tây Nhi xoay người đi được vài bước ra khỏi chòi nghỉ mát, ngoái đầu
nhìn lại nói, Mộng Nhan là điểm mấu chốt gây lên trận chiến tranh này!
“Nhưng mà gia hắn….” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng sẽ không có đồng ý.
“Ngươi nói đi cũng phải nói lại, tình thế bây giờ không giống với trước kia, hắn sẽ đồng ý!” Tây Nhi cau mày nói.
“Ta sẽ thử một lần nữa!” Long Thanh gật đầu.
Trở lại phòng, Tây Nhi đem hai cuốn
sách Long Thanh vừa đưa cho nhìn xem một lát, hai tay nắm chặt bút lông viết phương thuốc, trên trang giấy hiện lên dòng chữ không khác mấy so
với gà bới, sau đó giao cho Lục Nhi đi lấy thuốc.
“Nương nương, vương gia không cho người vào cung!” Lục Nhi nhận lấy phương thuốc khó khăn mà mở miệng.
“Ta không đi, ngươi đi, mỗi ngày
ngươi chỉ cần đem thuốc giao cho hoàng thượng là được, nhớ kỹ phải giao
tận tay hoàng thượng, rồi hắn sẽ mang cho Thái hoàng thái hậu!”
“Vâng, nương nương!” Lục Nhi đành phải đáp lời.
Tại ngự thư phòng, Đoan Tuấn Mạc Bắc
nhăn mày, đưa tay khép quyển sách lại, ngước mắt lên nhìn hy vọng Đoan
Tuấn Mạc Nhiên có thể đưa ra một ý kiến hay.
“Ta sẽ tự mình đàm phán với Mộng Hoàng!”Đoan Tuấn Mạc Nhiên chậm rãi mở miệng, vẻ mặt ngưng trọng.
“Tự mình?” Đoan Tuấn Mạc Bắc hiển nhiên bị những lời của hắn làm cho kinh hãi, không phải Mộng Hoàng cần
chính là đầu của Đoan Tuấn Mạc Nhiên sao, như vậy chẳng phải rõ ràng là
tự đi tìm cái chết sao?
“Chuyện này vì ta mà xảy ra, đương
nhiên phải do ta giải quyết, hoàng thượng, chính sách nông nghiệp vừa
mới được ban hành, hoàng thượng có chuyện quan trọng hơn cần phải quan
tâm đó là vấn đề quốc khố. Chuyện của Mộng hoàng cứ giao cho thần đệ,
thần nhất định sẽ không phụ sứ mạng người giao cho!”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên nói tựa như lời thề son sắt, làm cho hoàng thượng cuối cùng cũng mở miệng cười.
“Thập lục đệ, trẫm biết chỉ có ngươi mới giải quyết được chuyện này!” Đoan Tuấn Mặc Bắc tiến lên, vỗ lên bờ vai của hắn, sung sướng thở dài một hơi.
“Cảm ơn hoàng thượng tín nhiệm!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhàn nhạt cười, chỉ mong lòng hoàng thượng sẽ không thay đổi!
Bệnh tình của thái hoàng thái hậu đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất cũng không thở hổn hển như trâu, dần dần đã ăn
được một ít đồ ăn, đương nhiên mỗi ngày vẫn phải uống chén thuốc do tự
tay hoàng thượng mang tới.
Mặc dù Lăng Tây Nhi không xuất hiện
nhưng hận ý trong lòng thái hoàng thái hậu lại càng ngày càng tăng, theo thân thể chuyển biến tốt, tinh thần ngày càng phấn chấn, vẫn không quên sự tình trọng yếu, trút toàn bộ sự tức giận lên người Lăng Tây Nhi, mỗi ngày đều ra sức mắng nàng, không ngừng tuyên bố khi nào thân thể tốt
lên nhất định phải giết Lăng Tây Nhi.
Ngày hôm đó, hoàng thượng vẫn như cũ đem chén thuốc đến, thái hoàng thái hậu vừa thấy hắn đã không ngừng mắng
hắn, nhưng sắc mặt vẫn không vui như cũ, bà ta không hề quên bởi vì
hoàng thượng vô năng nên để cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên làm bừa quá mức làm
cho bà ta té ngã trên mặt đất, sau đó thì bệnh không dậy nổi.
“Hoàng nãi nãi, người hãy uống thuốc ngay khi còn nóng nha!” Lăng Tây Nhi đưa thuốc tới hắn đều tự mình mang tới cho thái hoàng thái hậu, không chỉ vì hiếu thuận mà quan trọng hơn là hắn thấy rõ ý tứ của
Tây Nhi, nàng không muốn bất cứ kẻ nào có cơ hội vu oan giá họa cho
nàng. Mặc dù sắc mặt thái hoàng thái hậu không vui, nhưng mà được chết
tử tế còn hơn phải sống vất vưởng, huống chi là được hưởng quyền lợi của thái hoàng thái hậu, không nói hai lời liền lấy chén thuốc uống x