
của vương triều Đoan
Tuấn đã định, có mới nới cũ, được chim quên cá, được cá lại quên nơm,
người Đoan Tuấn Mạc Bắc muốn đối phó lại là Đoan Tuấn Mạc Nhiên, chúng
ta chỉ cho hắn một bậc thang vô cùng tốt mà thôi!” Mộng hoàng cười lạnh, huynh đệ tương tàn, chuyện này xưa nay cũng không ít, huống chi lại là huynh đệ công cao chấn chủ.
“Không, không phải thật!” Mộng Nhan không tin, bà bác đã sống ở quốc gia kia hơn 60 năm, làm sao có thể bán đứng quốc gia của mình!
“Không có gì không thể tin, ngay cả
trẫm đưa con đến vương triều Đoan Tuấn cũng là vì ngày này, bà bác của
con già rồi, có một số việc đã không bằng trước kia, vừa vặn con có thể
là trợ thủ đắc lực của bà ấy!” Mộng hoàng lạnh lùng nói, khuôn mặt uy nghiêm hiện lên một nụ cười đắc ý.
“Hiện giờ sức khỏe của bà bác rất kém, bà không thể nào bán đứng vương triều Đoan Tuấn trong những ngày cuối đời được!” Mộng Nhan lắc đầu đứng dậy, vẫn cho là bọn họ xem vương triều Đoan Tuấn như ngôi nhà thứ hai.
“Cũng chỉ vì bệnh của bà bác con ngày càng nặng thêm nên mới vội vã đưa tin cho trẫm, bảo trẫm hãy hành động, bất kể thế nào thì trong triều bà ấy cũng có thể gây một chút áp lực
cho hoàng thượng!” Mộng hoàng bước đến kéo tay nàng, dường như muốn
trấn an, nhưng thứ âm mưu này không muốn cho nàng biết nhiều, nhưng
trùng hợp là Mộng Nhan lại là ngọn nguồn của chuyện này, hắn sẽ mượn gió bẻ măng!
“Phụ hoàng, thực lực của chúng ta
cũng không chênh lệch vương triều Đoan Tuấn bao nhiêu, mà ngay cả dân cư cũng không chênh lệch lắm, nếu thật sự đánh nhau, chúng ta chưa hẳn đã
chiếm ưu thế, hay là bỏ qua đi!” Mộng Nhan vội vã lên tiếng, bất kể thế nào thì sinh linh đồ thán là việc không ai muốn nhìn thấy!
“Lời của con tuy rất đúng nhưng từ 60 năm trước khi bà bác con gả vào vương triều Đoan Tuấn thì chúng ta đã
chuẩn bị phát động chiến tranh, chỉ là không nghĩ đến lại phải chuẩn bị
đến 60 năm, hôm qua quốc gia của chúng ta binh hùng tướng mạnh, cung tốt nỏ tiến, vương triều Đoan Tuấn thì hoàn toàn khác biệt, vừa dẹp xong
nghịch tặc trong nước, nhân tâm tan rã, thực lực quốc gia suy yếu, ta
tin không tới ba năm vương triều Đoan Tuấn sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi
thế gian này! Hiện giờ quan trọng nhất là phải bức Đoan Tuấn Mạc Bắc
chém đầu Đoan Tuấn Mạc Nhiên, như vậy, thế công của chúng ta sẽ mạnh
không thể đỡ!” hắn đắc ý nói, kế hoạch này đã sớm vạch ra bao năm,
hiện giờ tuy thời cơ chưa chín muồi nhưng trước mắt xem ra là thới cơ
tốt nhất!
“Phụ hoàng, những lời người vừa nói con không thể tiếp nhận được… Người có thể để con cẩn thận suy nghĩ lại không?” Mộng Nhan nắm chặt lá thư trong tay, bà bác mà nàng vẫn luôn kính yêu
nay lại xuất hiện trước mặt nàng bằng một bộ mặt khác, nàng nhắm mắt
lại, trong lòng khó nén bối rối.
“Cũng được, con đã ở vương triều Đoan Tuấn đợi một thời gian không ngắn nên cũng có chút tình cảm, Nhan nhi,
đã trở lại thì con hãy ngoan ngoãn ở đây đợi, nếu như nhớ mẫu hậu của
con thì nói các ca ca đưa con về, nhưng con không được đến vương triều
Đoan Tuấn kia nữa!” Mộng Hoàng thấp giọng nói, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai nàng.
“Vâng!” Mộng Nhan đáp lời nhưng
trong lòng vô cùng loạn thất bát tao, trở lại lều nhỏ Mộng Hoàng chuẩn
bị cho nàng, nàng cắn chặt đôi môi anh đào, trong vẫn không thể bình
tĩnh được.
***
Vương phủ Đoan Tuấn, hàng mi đẹp của Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhíu chặt lại, hắn chuyển tầm mắt, nhìn Long Thanh lạnh lùng nói: “Hắn thật sự nói vậy?”
“Đúng, thoạt nhìn Mộng hoàng rất có
dã tâm, thư hoàng thượng gửi cho hắn, hắn chỉ xem một lần rồi ném lại,
lời nói cử chỉ dường như rất tự tin với chiến tranh lần này!” Long
Thanh thấp giọng nói, hắn đã vẻ lại lều trại của Phiên quốc, hắn đã đứng trên đỉnh núi tính toán cẩn thận, năm nghìn lều trại, mười người một
lều, hẳn là có năm vạn người, sự tình nhìn qua cũng không phải đơn giản
chỉ là đưa ra điều kiện.
“Xem ra hắn đã có chuẩn bị!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cẩn thận xem bản đồ lều trại rồi lạnh lùng nói.
“Đúng vậy, mà ngay cả cách sắp xếp
lều trại để nghỉ ngơi cũng là trận bát quái, ngươi nhìn xem, lều của
Mộng hoàng là trung tâm, tất cả lều trại bốn phía đều sắp thành một
hàng, những lều này lại phân tán, người thiết kế ra đúng là một nhân vậy kì binh, tạo thành tám trận, tám trận lại phân thành tám, lặp đi lặp
lại, hợp tan biến hóa, lại có thể tạo thành 64 trận. Xem ra lần này
Phiên quốc đã có người tài!” Long Thanh thấp giọng nói.
“Có vẻ như chuyện cũng không đơn giản như chúng ta đã nghĩ.” Long Thanh nhíu mày, mắt sáng lên nghĩ đến tất cả những điều đã dự định lúc trước đều bị phủ định.
Hắn đứng dậy, sau một lúc bàn bạc kỹ lưỡng nói: “Long Thanh, ta sẽ vào cung.”
Đoàn Tuấn Mạc Nhiên đi được hai bước thì hoài nghi quay sang, hắn đi ra thư phòng, không ngờ rằng thấy Lăng Tây
Nhi vốn không chịu ngồi yên lại đang vôi vàng chạy đến đây.
“Nương tử tìm ta sao?” sợ Tây Thi tự trách mình, trên mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên mang theo vẻ tươi cười,
Lăng Tây Thi thấy thế càng cảm thấy nghi ngờ nhiều hơn, việc Tiểu Tuấn
Từ xuất hiện lúc bình thường là kh