
ong phủ,
không có ai xem nàng như người nha!
Thấy Tây Nhi tức giận, Lục Nhi khẩn trương bước lên, nhăn nhó, suy nghĩ một lúc lâu, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên: “Lục Nhi là nha hoàn của nương nương, nương nương nói cái gì thì là cái ấy, nhưng đừng khiến cho vương gia lo lắng!” Rốt cuộc vẫn nghe lời Đoan Tuấn Mạc Nhiên!
“Biết rồi!” dẫn theo Lục Nhi
nghênh ngang rời khỏi vương phủ, tiến vào hoàng cung, trải qua bảy lần
tám lượt truyền tin, cũng chính bởi vì nàng là thập lục vương phi nên
người giữ cửa cũng không dám chậm trễ, dùng ghế đệm tốt nhất hầu hạ, rốt cuộc sau vài phút, hoàng thượng triệu kiến!
Vào trong cung, cảnh trí trước mắt có
chút thay đổi, không giống như buổi tối hôm ấy, ánh nến chập chờn nhưng
lại mang theo một cảnh tượng khác, cái gì cũng không nhìn thấy rõ, than
một câu, cũng đi đến trước mặt Đoan Tuấn Mạc Bắc.
“Ngươi yêu cầu được gặp thái hoàng thái hậu?” Giọng nói cực kì kinh ngạc, không nói trước kia thế nào, hiện giờ thái
hoàng thái hậu vừa nghe thấy tên Lăng Tây Nhi là đã nghiến răng nghiến
lợi, thuận tiện không ngừng trợn trắng mắt, nếu như nhìn thấy người thật nói không chừng sẽ chẳng thể thở nổi, có thể ngất đi.
“Đúng, ta tới để chữa bệnh!” Trước tiên phải có ơn với người ta mới có thể đưa ra điều kiện được!
“Chữa bệnh? Ngươi làm được sao?”
Giọng điệu hoài nghi, ấn tượng của Đoan Tuấn Mạc Bắc đối với Tây Nhi chỉ là hay trốn sau lưng người thân khúm núm, còn kém một chút là có thể
trở thành một nữ tử nhu nhược.
“Một chút” Nàng khiêm tốn cười lại khiến cho Đoan Tuấn Mạc Bắc nhíu mày, “Thập lục đệ muội, bệnh của thái hoàng thái hậu không phải trò đùa, toàn bộ
ngự y trong cung đều không có cách cứu chữa, huống chi…” Một tên lang băm nửa vời!
“Cũng bởi vì người khác không tìm được cách trị nên ta mới vào!” Bằng không công lao đã sớm bị ngưới khác đoạt mất, còn đến phiên nàng xuất hiện sao?
“Thập lục đệ biết không?” Không cự tuyệt ngay mà lại rẽ sang hỏi một vấn đề khiến Tây Nhi không muốn trả lời nhất.
“Không biết!” Vẫn phải nói thật, chuyện này không thể giấu được nhưng ít nhất có thể tiên hạ thủ vi cường.
“Thập lục đệ muội, không phải trẫm
không niệm tình ngươi, nhưng chuyện này thật sự khó giải quyết, thập lục đệ từng nói không cho ngươi vào cung, càng không để cho thái hoàng thái hậu gặp mặt ngươi, hôm nay…” Đoan Tuấn Mạc Bắc khó xử nói, hắn cũng không muốn gây thêm nhiều chuyện phiền toái, đến lúc đó, thái hoàng
thái hậu cùng Lăng Tây Nhi, ai bị thương cũng đều là chuyện phiền toái.
“Bây giờ không phải là thái hoàng
thái hậu gặp ta, mà là ta cầu kiến thái hoàng thái hậu, hoàng thượng
không thể tính là đã vi phạm lời hứa với Đoan Tuấn Mạc Nhiên!” Không ngờ lại đụng phải một cây đinh ở đây, Lăng Tây Nhi không nhịn được trợn trắng mắt, tên Tiểu Tuấn Tử này đúng là bảo vệ nàng rất tốt, tất cả các nhân vật nguy hiểm đều bị loại bỏ.
Yên lặng, Đoan Tuấn Mạc Bắc ngước mắt lên đánh già nàng, thấy thần sắc nàng kiên định, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Có thể nói qua mục đích của ngươi không?” Coi như có lương thiện cũng phải so đo qua lại, cũng sẽ không có ai vui vẻ đưa tới cửa khóc hô đòi chữa bệnh cho kẻ địch nha?
“Không thể nói!” Lúc này mà lật bài lên thì không phải sẽ đợi chết sao! Chữa xong cho thái hoàng thái hậu chính là quân át chủ bài của nàng.
Đoan Tuấn Mạc Bắc đang trầm mặc lần nữa
thì có thái giám đi tới vội vã thấp giọng nói gì đó với hắn, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên khó coi.
“Ngươi thật sự nắm chắc có thể chữa cho thái hoàng thái hậu sao?” hắn ngước mắt lên, giọng nói có chút khó xử.
“Không nắm chắc, chỉ có thể thử một lần!” Chưa gặp được người, ai mà biết chữa bệnh thế nào.
“Ngươi đi cùng trẫm!” Dường như Đoan Tuấn Mạc Bắc đang hạ quyết tâm, dẫn Tây Nhi rời khỏi ngự thư phòng.
Duyên Hi cung bởi vì bệnh tình của thái
hoàng thái hậu mà sớm đã không còn tiếng cười nói, thậm chí một khuôn
mặt tươi cười cũng không thấy, cung nữ thái giám từ trên xuống dưới đều
có cùng một bộ mặt, nhưng khi trông thấy Lăng Tây Nhi thì rốt cuộc vẻ
mặt cũng có chút biến hóa, đó là hoảng sợ cùng kinh ngạc, thấy Lăng Tây
Nhi xuất hiện, cơn ác mộng mấy tháng nay lại xuất hiện lần nữa, ai cũng
biết vương gia Đoan Tuấn rất hung ác, vương gia Đoan Tuấn vô tình, mà
vương phi Đoan Tuấn được vương gia sủng ái nhất lại là nhân vật trong
truyền thuyết, không có ba đầu sáu tay thì cũng là một người kì quái.
Ý bảo Tây Nhi đợi bên ngoài phòng, Đoan
Tuấn Mạc Bắc vén tấm màn trong phòng ngủ lên, sợ thái hoàng thái hậu
nhìn thấy người không muốn gặp bệnh tình lại nặng thêm vài phần. Ngay
sau đó trong phòng ngủ truyền đến một tiếng ho khan già nua, sau đó là
âm thanh chén nhỏ rơi trên mặt đất.
Lục Nhi đứng sau lưng kéo kéo vạt áo, bĩu môi lắc đầu, vẻ mặt đã nói rất rõ ràng, Lăng Tây Nhi đang tự tìm mất mặt!
Đôi mày liễu nhíu lại, Tây Nhi cười nhàn nhạt, nếu như nàng đã chấp nhận đối mặt thì tất nhiên nàng cũng biết
trước kết quả này, nàng nhất định phải chữa bệnh cho thái hoàng thái
hậu!
Thái giám cung nữ vội vã chạy vào, sau
đó lại rối loạn hoang mang chạ