
n xảo liếc mắt đưa tình.
“Cái gì?” Hắn sững sờ, khó hiểu nhìn nàng.
“Quốc gia đại sự nha, ta sẽ giúp ngươi chế tạo súng kíp!” Nàng dương dương đắc ý nói, có lẽ thuận tiện nghiên cứu cách chế tạo đại pháo luôn.
“Không cho phép!” Đoan Tuấn Mạc
Nhiên lạnh lùng nói, giọng điệu không cho thương lượng chút nào, nghiên
cứu chế tạo đột súng kíp quá nguy hiểm, hắn sẽ không để cho Tây Nhi mạo
hiểm.
“Nhưng mà Phiên quốc…” Không phải đang nhìn chằm chằm sao, ném một trái bom sang, nhất định bọn họ sẽ sợ
đến mức hồn siêu phách lạc, đến lúc đó cắt đất đền tiền, muốn cái gì sẽ
có cái đó!
“Chuyện Phiên quốc ta sẽ tự giải quyết, việc nàng cần làm chính là tĩnh dưỡng cho thật tốt!” Hắn vươn tay ra vuốt ve vùng bụng bằng phẳng của nàng, đã ba tháng, tuy vẫn còn chưa nhìn thấy.
“Nhưng mà sẽ rất buồn nha!” Tây Nhi dán khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực hắn không ngừng làm nũng.
“Ta sẽ gọi các vương phi đến chơi với nàng!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên do dự một lát rồi lên tiếng.
“Không cần đâu, ta không cần!” Tây Nhi giơ tay lên đầu hàng, đều là mấy nữ nhân cổ hủ tự xưng là xuất thân từ danh môn, nàng không cần đâu!
“Hay là ta giao cách điều chế thuốc nổ cho ngươi, ngươi phái người đi chế tạo là được? Chuẩn bị cho bất kì tình huống nào!” Tây Nhi vẫn nhớ mãi không quên chuyện quốc gia đại sự của nàng.
“Hiện giờ chưa cần nghĩ đến chuyện này!” Bàn tay to lớn phủ lấy bộ ngực sữa của nàng, xoay người áp nàng dưới thân.
“Vậy ngươi nghĩ đến chuyện gì đây?” Nàng vươn lưỡi ra liếm láp môi hắn, vẻ mặt tràn đầy khiêu khích.
Động tác thay thế câu trả lời, bởi vì
Tây Nhi có thai nên động tác của hắn dịu dàng đến cực điểm, ánh mắt cũng trìu mến đến cực điểm…
Ánh trăng treo cao trên bầu trời đêm
thanh tịnh, những vì sao tạo nên một tấm màn đen lập lòe, ngọn gió lười
biếng nhẹ nhàng lay động những nhành cây, âm thanh xào xạc phá vỡ màn
đêm u tĩnh, trong phòng, hoan ái vô tận không dừng lại.
“Vậy sao.” Miễn cương đáp lại,
Mộng Nhan rủ hai mắt xuống, Phiên quốc uy hiếp biên giới vương triều
Đoan Tuấn, chuyện này tại sao phụ hoàng cùng mẫu hậu chưa từng đề cập
đến!
“Cho nên hiện giờ ngươi phải trở về,
có lẽ ngươi có thể khuyên nhủ song thân của ngươi lui binh cũng không
chừng, vương triều Đoan Tuấn chúng ta không phải sợ hãi mà là không muốn sinh linh đồ thán!” Tự động nói chuyện rạch ròi với Mộng Nhan, Đoan Tuấn Mạc Bắc cũng có chút xa cách.
“Trở về…” Nàng thì thào lên
tiếng, việc phụ hoàng làm nàng có thể khuyên nhủ sao? Nếu như có thể thì sau khi nàng đã nói rõ tình huống trong thư cũng sẽ không xâm chiếm đến biên giới.
“Ta không quay về!” Nàng không kiên nhẫn mở miệng, đến hôm nay, có trở về cũng không còn ý nghĩa gì.
“Vì sao?” Đoan Tuấn Mạc Bắc âm tàn tà mị nheo mắt, lạnh lùng nói.
“Bởi vì ta muốn ở lại chăm sóc cho bà bác, hiện giờ bà bác đang bị vậy nên ta không thể rời đi, còn về phụ
hoàng, ta sẽ viết thư về lần nữa!” Thật ra biết thư cũng chẳng có
tác dụng gì, từ trước đến nay phụ hoàng đều trọng nam khinh nữ, nhưng mà không biết vì sao lần này lại vì nàng mà làm ầm lên như vậy.
“Mộng Nhan, bây giờ không phải là lúc để ngươi bốc đồng nữa, ngươi liên quan đến an nguy của dân chúng hai nước đấy!” Đoan Tuấn Mạc Bắc lạnh lùng lên tiếng, vẻ mặt đầy uy nghiêm.
“Vậy sao?” Nàng cười mỉa mai, hiện giờ mới biết được tầm quan trọng của nàng sao?
“Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không
trẫm cũng sẽ phái người đưa ngươi trở về Phiên quốc, về phần phụ hoàng
của ngươi nói ra những điều kiện khác, trẫm sẽ không chấp nhận!” Đoan Tuấn Mạc Bắc ngồi ngay ngắn trên ghế rồng, giọng điệu uy nghiêm.
“Điều kiện khác? Cái gì?” Mộng Nhan kinh ngạc nói, tiến lên, đôi mắt đẹp nhắm lại.
“Đoan Tuấn Mạc Nhiên!” Đoan Tuấn Mạc Bắc chậm rãi mở miệng, chỉ một câu đã khiến Mộng Nhan sững sờ nhảy dựng lên.
“Ta phải đi về!” Nàng trầm thấp lên tiếng, thần sắc lộ vẻ bối rối.
“Hả?” Thái độ chuyển biến quá nhanh làm cho Đoan Tuấn Mạc Bắc có hơi không thể thích ứng được.
“Nhất định có người đã gièm pha gì đó trước mặt phụ hoàng, hắn làm vậy chỉ đơn giản là để cho hai nước phân tranh!” Mộng Nhan gấp gáp lên tiếng, vốn thái hoàng thái hậu là công chúa nước
Phiên, được chỉ hôn mà đến, sau khi thái hoàng thái hậu đến gần một trăm năm hai nước luôn bình an vô sự, không biết vì sao hôm nay bởi vì việc
của một mình nàng mà dẫn đến việc hai nước giao binh.
“Ngươi có thể hiểu sâu sắc như vậy là tốt!” Đoan Tuấn Mạc Bắc khẽ thở dài một hơi, vẻ mặt đầy sầu lo, phản loạn
Thiên Địa vừa mới được giải quyết, vốn định thoải mái một thời gian,
hiện giờ họa ngoại xâm lại kéo đến, xem ra ngôi vị hoàng đế này cũng
không dễ làm như vậy!
“Hoàng thượng biểu ca cứ yên tâm,
trước giờ hai nước chúng ta luôn giao hảo, nhất định là có người gây cản trở, ta đây sẽ trở về thuyết phục phụ hoàng!” Nàng gấp gáp xoay người lại, vấn an thái hoàng thái hậu đang nằm trong kia.
Trong bức màn nhạt màu, thái hoàng thái
hậu gầy gò, đã sớm không còn phong thái như xưa, hốc mắt hõm sâu, làn da vốn trơn bón cũng xám lại, yên lặng ngước nhìn lên trần, bà đóng mắt
lại, buông lỏng mi mắt,