80s toys - Atari. I still have
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328504

Bình chọn: 9.00/10/850 lượt.

ng không

thấy, con đang nói chơi sao?” Bà nhíu mày càng chặt, lạnh cũng không sợ, đều là người tập võ cả, đáng sợ là rất tịch mịch, dù bà có muốn ở

lại cùng hắn ẩn cư sơn lâm hắn cũng nhẫn tâm cự tuyệt bà, bà cười lạnh,

năm đó bà bị đưa vào lãnh cung, hắn luôn miệng nói muốn dẫn bà rời đi,

vì sao dũng khí lại nhanh chóng biến mất như vậy chứ.

“Nương, vì sao Trường Ninh vương lại không chịu xuống núi?” Đã vì Liên Nhu, hiện giờ Liên Nhu đã rời khỏi lãnh cung, không phải hai người có thể sát cánh bên nhau sao!

“Con à, con thật sự muốn biết sao?” Bà chậm rãi chuyển tầm mắt, vốn chuyện xấu trong nhà không nên nói ra ngoài. Nhưng mà… Bà thật sự muốn tìm người nghĩ kế.

“Vâng, nương người mau nói đi!” Tây Nhi đáp lời, tìm một cái ghế ngồi xuống nghiêm chỉnh, chớp mắt to rửa tai lắng nghe.

“Bởi vì thái hoàng thái hậu, năm đó,

thái hoàng thái hậu biết Trường Ninh vương có tình ý với ta, trong cơn

tức giận đã ép tiên hoàng đày ta vào lãnh cung, ép Ninh Viễn phải đi tha hương, Ninh Viễn không chịu trở về là vì thái hoàng thái hậu không chịu tha thứ cho hắn!” Liên Nhu sâu kín nói, giọng nói du dương dễ nghe như suối reo nhưng lại hàm chứ một vẻ ưu sầu.

“Nương, có một việc không biết con có nên hỏi hay không?” Tây Nhi khó xử lên tiếng, muốn giúp đỡ thì ít nhất phải hiểu rõ tiền căn hậu quả.

“Con cứ hỏi đi, hôm nay chúng ta đã là người một nhà, ta cũng không có gì phải giấu diếm con!” Liên Nhu cười cười, dường như đã sớm biết Tây Nhi muốn hỏi gì.

“Người trong lòng người yêu mến là tiên hoàng hay Trường Ninh vương?” đây không phải là chuyện quan trọng nhất sao?

“Nếu như ta nói, con có cho rằng ta là một nữ nhân lẳng lơ đa tình không?” Bà do dự thật lâu rồi từ từ ngước mắt lên, ánh mắt ngập tràn xấu hổ.

“Đương nhiên là không!” Tội gì

chứ, lẳng lơ đa tình, nữ nhân nên theo đuổi hạnh phúc của mình mà!

Huống chi nam chính trong chuyện đó đã chết rồi còn đâu!

Một câu chuyện xưa dần dần được hé lộ.

Ba mươi năm trước, đúng vào tuổi mới lớn thì Liên Nhu theo sư phụ xuống núi mua thuốc lại thật sự không ngờ bên

Tây Hồ Hàng Châu đã gặp Đoan Tuấn Viễn Nhiên cải trang vi hành, phong độ khí vũ bất phàm, khí phách cao ngạo thiên thành cùng khí chất tuấn nhã

bất phàm trong nháy mắt đã bắt tâm hồn thiếu nữ của Liên Nhu làm tù

binh, hai người kết bạn bên hồ, nói cười rất hợp ý, hành trình Tây Hồ đã khiến cho Liên Nhu sống nơi rừng núi được mở rộng tầm mắt, cũng đã trói lòng mình nơi Đoan Tuấn Viễn Nhiên phong lưu phóng khoáng, hai người đã nhanh chóng tự mình định đoạt chuyện chung thân, vụng trộm nếm trái

cấm, khi Liên Nhu phát hiện mình mang thai cũng chính là lúc biết thân

phận của Đoan Tuấn Viễn Nhiên, một đế vương đã có tam cung lục viện, một hoàng thượng được mỹ nhân thiên hạ giành nhau! Đúng lúc này, đồ nhi yêu quý nhất của sư phụ xuống núi lại chậm chạp không chịu về, vì vậy ngài

đã phái đệ tử Bất Tử xuống núi tìm kiếm, cảm thấy không còn mặt mũi nào

nói lời tạm biệt với sư huynh nên Liên Nhu đã bất đắc dĩ trốn vào hoàng

cung, trở thành quý phi trong đại viện của căn nhà rộng lớn nhất.

Lúc gặp gỡ Đoan Tuấn Viễn Nhiên thì

Trường Ninh vương đang làm bạn đồng hành đi theo bảo vệ, chỉ là tính

cách của hắn lạnh lùng, không vui không đùa, năm đó Liên Nhu trẻ người

non dạ bị hoàng thượng biết ăn nói mê hoặc nên đã không nhận ra tình cảm sâu nặng Đoan Tuấn Ninh Viễn dành cho bà.

Vào hoàng cung, giống như một con chim

yến bị nhốt vào trong lồng, tránh qua né lại sự tìm kiếm của sư huynh và cũng hoàn toàn đóng lại một mảnh trái tim mình.

Rốt cuộc lão Bất Tử cũng nghe được tin

tức về Liên Nhu, trước khi vào hoàng cung ông đã bị Đoan Tuấn Ninh Viễn

ngăn cản, hai người giao đấu, kết quả là lão Bất Tử phải ở suốt đời trên núi Tây Vân.

Liên Nhu đã quen tự do trên núi nên chán ghét hoàng cung bức bối, đồng thời Đoan Tuấn Viễn Nhiên cũng nhanh

chóng chán bà, bà không quen ở trong hoàng cung, thường thường mấy tháng mới nhìn thấy bóng dáng của trượng phu, phu quân ngày xưa si tình giờ

trở nên bạc tình bạc nghĩa.

Tây Nhi ngước mắt lên, ánh mắt tràn ngập đồng tình, nàng có thể tưởng tượng được tình cảnh kia, một nữ nhân xuất thân bình thường sẽ bị mọi người khắp chốn thâm cung xa lánh, nếu như

phu quân yêu thương thì tốt, nhưng mà chỗ dựa tinh thần duy nhất lại đến mấy tháng không thể thấy mặt… Nàng không dám tưởng tượng, nếu như là

nàng thì nhất định sẽ nổi khùng muốn chui ra khỏi chiếc lồng giam đó,

vinh hoa phú quý thì thế nào, quý phi nương nương thì thế nào, không

phải cũng chỉ ngồi trong cung điện phồn hoa, năm tháng trôi cỏ cây bên

trăng, áo quần có đẹp cũng tựa chim bao. Cỏ úa rơi theo hàng mi cong,

bụi hoa rược đuổi tiếng chim quyên!

Chậm rãi đứng dậy, tà áo trắng lay động, ánh mắt như si như mộng nhìn về phía núi xa xa, hai tròng mắt bị phủ

kín bởi một tầng sương mù.

Bà chạy thoát, dựa vào khinh công mà bay ra khỏi cánh cổng lớn đại viện cũng không phải việc khó, cái khó là bà

mang theo đứa trẻ mới sinh, đó là huyết mạch của hoàng gia, cũng vì đứa

trẻ mới sinh mà bà bị Trường Ninh vương tìm