
Mộng Nhan…mà?” Không phải là thật sao?
“Đã biết ta là công chúa, mà Long
Thanh ngươi chỉ là một tướng quân nho nhỏ, như vậy thì câu hỏi vì sao
vừa rồi ngươi đứng trên lập trường gì mà hỏi ta?” Nàng liếc xéo khuôn mặt tuấn tú của hắn, không kiên nhẫn nói.
“Được rồi, được rồi, ngươi đúng là công chúa rồi! Vậy thì, xin mời công chúa!” Khuôn mặt tuấn tú của Long Thanh trở nên lạnh lùng, vẻ mặt tràn ngập
hơi thở lãnh khốc, tướng mạo vốn đã lãnh khốc càng xứng với biểu lộ cực
kì lạnh lùng của hắn bây giờ, hơn nữa bộ y phục đen càng tăng thêm mười
phần sát khí.
Mộng Nhan khẽ giật mình, đã nhìn quen vẻ mặt hi hi ha ha của hắn, đột nhiên khuôn mặt trở nên lãnh khốc khiến
cho nàng có chút bất an trong lòng, nàng lén liếc nhìn hắn, chậm rãi rủ
mắt xuống, nói nhỏ: “Ta sẽ không đi, ta chỉ muốn gặp Lăng Tây Nhi!” Giọng nói không lớn nhưng lại rất kiên quyết.
“Vậy thì thứ cho ta khó lòng tòng mệnh, công chúa, nhiệm vụ của ty chức chính là đưa công chúa về hoàng cung an toàn!” Giọng điệu của Long Thanh khá xa cách, tuy tràn ngập cung kính nhưng
lại khiến cho Mộng Nhan nhíu chặt mày. Nàng không thích, nàng không
thích Long Thanh như vậy chút nào!
“Nhưng mà ta…” Khuôn mặt ương ngạnh, hất hàm sai khiến của nàng dần dần biến mất, do dự nói.
“Xin thứ cho thuộc hạ đắc tội!” Hai con mắt của Long Thanh tối sầm lại, xốc Mộng Nhan lên vai.
“Á!” Kinh hãi kêu lên, Mộng Nhan thấy không thể giãy giụa được nên thuận tay dùng sức đanh vào đầu vai Long Thanh: “Ngươi thả ta xuống, nếu không thả ta sẽ chu di cửu tộc nhà ngươi!” Nàng không kiên nhẫn lớn tiếng kêu lên.
“Công chúa muốn giết thì cứ giết,
cũng không ai có thể ngăn cản người, thuận tiện nói cho người biết một
tiếng, trong nhà Long Thanh đã không còn bất kì người thân nào, công
chúa nếu có giết cũng chỉ giết được một mình Long Thanh mà thôi!”
Hắn lạnh lùng lên tiếng, hoàn toàn không đếm xỉa đến sự giãy giụa của
Mộng Nhan, đưa nàng ta khỏi hậu viện, người hầu cùng nha hoàn qua lại
cúi đầu đi qua, tựa như không hề thấy gì, nhưng mà tất cả mọi người đều
nhếch miệng, vai run run một cách đáng ngờ.
Mộng Nhan khẽ giật mình, lần đầu tiên
biết rõ thì ra Long Thanh là một cô nhi không cha không mẹ, trong lòng
cũng thắt lại nhưng mà vẫn không chịu thua mà kêu gào: “Ngươi thả ta xuống, ngươi là đồ chết tiệt, tư thế này rất khó chịu nha!” Hiện giờ cái mông của nàng đang đặt gần đầu của hắn, tư thế này mắc cỡ chết người!
“Công chúa đồng ý tự đi sao?”
Long Thanh dừng bước, thái độ lạnh lùng quỷ mị, giọng nói cô tuyệt,
không có một chút tình cảm nào, thái độ hoàn toàn như dang giải quyết
việc công.
“Được được được, tự đi! Nhanh thả ta xuống đi mà!” Mộng Nhan giãy giụa kêu to, nàng không muốn bị Long Thanh khiêng đi trên đường như thế!
Đặt Mộng Nhan xuống mặt đất, Long Thanh tỏ vẻ phục tùng, tận tụy thực hiện bổn phận của một thần tử.
“Ngươi…đang tức giận sao?” Mộng
Nhan ngước mắt lên, tuy hai tháng nay nàng đã chịu không ít khổ cực,
cũng bị Long Thanh nói móc không ít nhưng trong lòng nàng không hề thấy
oán hận Long Thanh, vừa rồi cũng chỉ muốn Long Thanh dẫn nàng đi gặp
Lăng Tây Nhi mà thôi.
“Công chúa nói đi đâu vậy, một tướng
quân nho nhỏ như ty chức làm sao dám tức giận với công chúa, hay là công chúa hãy đi mau đi, đừng làm lãng phí thời gian, hoàng thượng đang đợi
ngài đấy!” Hắn nhấn mạnh hai chữ “công chúa”, dường như có thù oán sâu nặng khiến cho Mộng Nhan cảm thấy buồn cười.
“Ta sẽ không đi…này? Ngươi làm gì vậy?” Nàng lại kêu lên sợ hãi lần nữa, thân thể đột nhiên bay lên không.
“Ty chức đưa ngài về hoàng cung!” Long Thanh lạnh lùng nói, khiêng Mộng Nhanh đi thật nhanh.
“A a a a a, ngươi thả ta xuống!”
Mộng Nhan kêu to, nàng không muốn, nhưng mà Long Thanh lại như kẻ điếc,
không thèm để ý đến nàng, nên bước nhẹ nhàng ra khỏi vương phủ Đoan
Tuấn.
Buồn bã buồn bã nhắm mắt lại, xong rồi,
danh dự của nàng đi đời rồi, hiện giờ cả thành Đoan Tuấn đều nhìn thấy
dáng vẻ vểnh mông lên của nàng! Long Thanh chết tiệt!
“Nương, chẳng lẽ người không có chuyện gì muốn nói với ta sao?” Sau khi Liên Nhu bước vào phòng khách thì lại ngẩn người, Tây Nhi gọi
bà bà cũng không đáp lại, chắc là vì thái độ của Đoan Tuấn Mạc Nhiên đa
khiến bà buốn nha!
“Nương” Tây Nhi bước đến, khẽ kéo vạt áo của bà, dường như muốn bà tỉnh táo lại, Liên Nhu kinh ngạc đảo
mắt, nhìn Tây Nhi đang nửa quỳ trước mặt bà.
“À, là con sao…” Bà nhẹ nhàng cười rồi quay đầu đi nhìn qua bóng lưng kia ngẩn người.
“Cái gì mà là con à, không phải con vẫn ở đây cùng người sao! Nương, sao sư phụ không cùng về sao?” Nàng thấy để Liên Nhu chủ động mở miện là hy vọng xa vời nên chủ động lên tiếng.
“Sư phụ con?” Bà lại dần dần hoàn hồn lại lần nữa, cúi đầu suy tư một lúc, rốt cuộc khuôn mặt cũng hiện lên một nụ cười tươi: “Huynh ấy ở trên núi cùng Ninh Viễn…” Nói xong thì khẽ thở dài.
“Trên núi? Trên núi rất thú vị sao?” Chắc không giống như núi Tây Vân chim không thèm ỉa của lão Bất Tử chứ!
“Thú vị…mùa này, trên núi trụi lủi,
thời tiết lại lạnh, đừng nói là người, ngay cả chim chóc cũ