
được, ông yêu cầu bà trở về
cung, bởi vì bà đã là quý phi của hoàng thượng, càng bởi vì trên tay bà
là cốt nhục của hoàng thượng, huyết mạch hoàng gia làm sao có thể lưu
lạc nhân gian!
Bà cười thê lương, một thanh trường kiếm nhọn, sắc bén mà lạnh lẽo, nhẹ nhàng mà linh hoạt, nghiêng người bay
lên như một con chim yến, ánh kiếm vung lên nuốt cả ánh trăng nhưng lại
không phải đối thủ của Trường Ninh vương, bị thương, rơi xuống chân núi
Bắc Vân, còn tưởng rằng sẽ bỏ mạng nơi đó nhưng lại được nam nhân lạnh
lùng kia cứu lên, cực nhọc ngày đêm, không được nghỉ ngơi yên ổn ngồi
bên giường hầu hạ, cũng bởi vì ba ngày ở núi Bắc Vân mà bà đã biết được
tình ý của Trường Ninh vương đối với bà. Nhưng bà là một quý phi, Ninh
Viễn là vương gia, hai thân phận cách biệt đã định sẵn đoạn tình cảm này không có kết quả.
Bà trở về cung, bởi vì Đoan Tuấn Ninh
Viễn và cũng bởi vì tiền đồ của đứa trẻ mới sinh, tuy giữa hai người
cũng hiểu rõ ba ngày trên núi đã trở thành một bàn tay nắm lấy trái tim
người ta, thời gian trôi đi, bà ngày càng khắc sâu chuyện với Trường
Ninh vương, bà cũng đã sớm không còn quan tâm đến việc có được sủng ái
hay không, một phần cũng đã hờ hững với chuyện trong cung.
Tây Nhi đồng cảm tiến đến, khoát đôi tay nhỏ nhắn mềm mại lên bàn tay của bà, trong lòng cũng không nhịn được đổ mồ hôi lạnh vì bà, những năm tháng ở trong Tào doanh nhưng lòng lại
hướng về nước Hán thật sự rất khổ nha, huống chi còn phải đối mặt với
một phu quân không hề yêu thương.
“Sau đó con cũng đã biết rồi, tuy sự việc đã trôi qua rất nhiều năm nhưng vẫn bị một số người khơi ra, thực
ra đối với một người tính tình lạnh lùng như Trường Ninh vương mà nói
thì cả đời này khuyết điểm chí mạng nhất của hắn chính là đã cùng ta
trải qua ba ngày trên núi, tuy hai người chúng ta rất trong sáng nhưng
sức lực của hai người làm sao địch lại miệng lưỡi của bao kẻ khác, rất
nhanh sau đó ta bị Viễn Nhiên đưa vào lãnh cung, Ninh Viễn là trợ thủ
đắc lực của hoàng thượng nên tất nhiên hoàng thượng sẽ không trách tội
nhưng giữa hai người họ cũng đã có khoảng cách, không còn tín nhiệm như
trước kia nữa, cuối cùng Đoan Tuấn Ninh Viễn nản lòng thoái chí đã bỏ
lên núi Bắc Vân, ẩn cư ở đây, không màng thế sự nữa!” Từ từ nhắm mắt lại, chuyện trước kia không ngừng hiện lên trong đầu, tuổi trẻ không
hiểu chuyện, Đoan Tuấn Viễn Nhiên vô tình phụ bạc, Đoan Tuấn Ninh Viễn
lại một lòng tình si, còn có thái hoàng thái hậu vô tình xử án, bà nhíu
mày thật chặt, ngón tay thon dài nắm chặt lấy vạt áo, sắc mặt trắng như
tờ giấy.
“Nương, người đừng suy nghĩ nhiều,
hôm nay chuyện xưa đã trôi qua, Tiểu Tuấn Tử hắn có khả năng bảo vệ tốt
cho người, hiện giờ người đã được tự do, muốn sát cánh bên nhau cùng
hoàng thúc cũn không phải không thể!” Tây Nhi kích động không thôi, bước lên nhẹ nhàng phủ tay lên ngực nàng gấp gáp lên tiếng.
“Sát cánh bên nhau?” Bà chuyển
tầm mắt, khóe môi khẽ nhếch lên, tràn ngập mỉa mai, huynh đệ cùng vợ vốn đã là trò cười, thẹn với tổ tiên, huống chi bà thân còn là một Liên
thái phi, coi như có thể tự do ở bên ngoài làm sao có thể tùy hứng làm
bậy chứ!
“Chẳng lẽ người không muốn sao?” Tây Nhi bị ánh mắt của bà khiến cho giật nảy mình, mặc dù nói huynh đệ cùng vợ có chút không ổn nhưng chỉ cần hai người thật tình yêu nhau thì lời
thế tục có là gì!
“Con à, cảm ơn con!” Liên Nhu
cười cười, vẻ mặt tràn ngập bất đắc dĩ, bà không muốn danh phận gì cả,
lại càng không dám hy vọng xa vời cái gì mà vợ chồng bên nhau, chỉ muốn
ở bên cạnh hắn nơi đỉnh núi Bắc Vân, mỗi ngày có thể nhìn thấy người
thương cũng đủ rồi, nhưng mà nam tử si tình kia sau hai mươi năm lại
lạnh lùng như vậy, ông đuổi bà xuống núi, chỉ vì ông đã từng thề độc,
thề độc với mọi người trong hoàng tộc!
“Khách sáo làm gì, nương, người yên
tâm đi, chuyện của người tất nhiên là chuyện của con dâu đây, chuyện này cứ để con lo là được!” Tây Nhi vỗ ngực thề son sắt, không lấy chiêu bài con dâu ra mà dùng nàng sẽ sửa họ!
“Cứ để con lo?” Liên Nhu không nhịn được cười thành tiếng, nói thì đơn giản nhưng làm có dễ dàng vậy không.
“Thế nào? Người không tin sao?” Tây Nhi bị nụ cười cay đắng của bà khiến cho căm tức, nàng thật sự muốn giúp mẹ chồng mà.
“Không phải không tin mà căn bản là
không thể tin được, trước kia Ninh Viễn đã nghĩ cho cả hoàng tộc, toàn
bộ thiên hạ, một ngày còn mang họ Đoan Tuấn thì hắn vĩnh viễn cũng không quên ta là Liên thái phi bị đưa vào lãnh cung, mà hắn là Trường Ninh
vương đã lẩn trốn nơi rừng núi, chiếc gông xiềng này đặt trên hai người
chúng ta cho nên nhất định vĩnh viễn chúng ta cũng không thể ở bên
nhau!” Liên Nhu bất đắc dĩ cười, khuôn mặt sầu khổ cúi thấp.
“Vậy ý của người là, nếu như người
không phải Liên thái phi còn ngài ấy không phải là Trường Ninh vương thì hai người có thể ở bên nhau sao?” Tây Nhi khó hiểu hỏi, vật chắn
ngang giữa hai người ngoại trừ hai ngọn núi lớn, sợ là còn có cái gọi là luân lý đạo đức nữa nha!
“Có lẽ…ít nhất chúng ta cũng có thể ở bên nhau, mỗi ngày gặp mặt, thật ra chỉ cần có