XtGem Forum catalog
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328561

Bình chọn: 7.00/10/856 lượt.

ra mánh khóe gì.

“Ai cần ngươi lo!” Vẫn tức giận như cũ, Mộng Nhan tà trừng mắt liếc hắn một cái, tay nâng lên rồi hạ xuống, thanh gỗ đứt thành hai mảnh.

“Trải qua hai tháng cứ tưởng tính tình của ngươi sẽ được cải thiện một chút, nhưng hiện giờ nhìn lại…hắc hắc!” hắn than khẽ một tiếng, lông mày nhướn lên, cũng may, còn kịp trở về,

cọp mẹ chưa biến thành cừu non, bằng không cũng không còn cái chơi nữa!

“Ai cần ngươi lo!” Một lần nữa miễn cưỡng nhướng mày, Mộng Nhan vùi đầu vào chẻ gỗ, giọng điệu không kiên nhẫn điến cực điểm.

“Sao ngươi nói tới nói lui cũng chỉ

có câu này thế? Chẳng lẽ mấy thanh củi gỗ rách nát kia lại đẹp hơn cả

khuôn mặt này của ta sao?” Hắn vui cười tiến lên, ngả khuôn mặt tuấn tú vào sát mặt Mộng Nhan, dùng sức nhe răng ra, cười híp cả mắt.

“Không khác nhau là mấy!” Nàng vung búa lên bổ về phía Long Thanh, Long Thanh khoa trương thét lên nhảy sang một bên: “Ngươi ngươi ngươi…Vài ngay không gặp, ngươi vẫn độc ác như vậy!” Hắn mở to hai mắt nhìn, tay chân nhanh nhẹn trèo lên thân cây dương đang nảy mầm, linh hoạt bò lên đó, lớn tiếng nói.

Khẽ giật mình, Mộng Nhan tức giận ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trừng mắt nhìn Long Thanh ở trên cây: “Đúng, ta độc ác thế đấy, đang hận không thể chặt đầu ngươi xuống làm cầu đá

đây, đã biết ta độc ác vậy thì ngươi còn trêu chọc ta làm gì? Đến để cho ta trút giận sao?” Nàng nói vài câu thì giọng nói đã nghẹn ngào,

nước mắt rơi xuống thành hàng, bờ vai đơn bạc ấm ức mà run run, vì sao

ai cũng nói nàng độc ác, nàng đã làm sai cái gì chứ, chỉ muốn sánh bước

cùng người mình yêu thương mà thôi, nàng cũng không hại ai mà, rốt cuộc

độc ác ở đâu chứ?! Nàng khóc thút thít, tức giận ném búa sang một bên,

đặt mông ngồi xuống đất, vùi cái đầu nhỏ vào trước ngực.

“Ngươi…đừng khóc nữa…ta chỉ…”

Long Thanh dùng cả chân cả tay bò xuống cây, đứng trước mặt Mộng Nhan,

do dự vài giây, thấy nàng khóc quá khổ sở, bờ vai run rẩy, tiến lên vài

bước, chậm rãi ngồi xổm xuống, bàn tay to lớn vươn ra, do dự vài giây

rồi từ từ khoác lên vai nàng: “Đừng khóc, ta không cố ý!” Hắn cũng biết hai tháng nay đã khiến cho một công chúa thân thể vàng ngọc như nàng phải chịu hết tất cả mọi khổ cực.

Ngước mắt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc

đến hoa lê đái vũ chỉ còn nhìn thấy đôi mắt ai oán đến cực điểm, nàng

chớp chớp hai con ngươi, nước mắt rơi xuống, nhìn thẳng vào Long Thanh,

Long Thanh nhìn thấy mà trong lòng có trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang, ngơ

ngác vươn tay đến trước mặt nàng, khẽ vuốt ve vầng trán trắng nõn, giúp

nàng lau khô nước mắt.

“A!” Tiếng kêu sợ hãi của một nam nhân vang lên, cuống họng tựa như bị tắc lại, khó nghe tới cực điểm,

Long Thanh bị đau, dùng một tay đẩy Mộng Nhan ra. Bên này, Mộng Nhan đưa lưỡi ra liếm một vòng, vị mặn ngọt hòa lẫn vào nhau, đó chính là máu

tươi từ bàn tay của Long Thanh.

“Ngươi là chó à? Vì sao lại tùy tiện cắn người thế hả?” Long Thanh thở phì phò trừng mắt lên, hiếm khi trong lòng hắn dâng lên

một chút thương hại, muốn giúp đỡ nàng một chút, nhưng mà giờ thì… Hắn

tức giận nhìn dấu răng mang theo máu trên tay mình, khóe môi ấm ức run

rẩy.

“Đáng đời!” Nàng lạnh lùng nói

một câu, xoay người đi, lạnh lùng lau nước mắt đi, nhặt búa lên lần nữa, hạ xuống một nhát, âm thanh vỡ nát của thanh củi khiến lòng nàng dần

dần chết lặng.

“Này, ta biết tâm tình của ngươi không tốt…” Long Thanh ấm ức rủ mắt xuống, thử tiến lên hòa giải với Mộng Nhan.

“Nói nhảm!” Nàng không lĩnh tình, búa trong tay vung lên thật nhanh, từng miếng củi văng ra, cũng không cho Long Thanh đến gần.

“Hay là ngươi trở về hoàng cung đi, hoàng thượng đang chờ ngươi đấy!” Long Thanh lớn tiếng nói, vừa nhảy nhót như một con khỉ vừa đá đá mấy miếng củi ra.

“Chờ ta làm gì? Đuổi ta về Phiên quốc sao?” Nàng lạnh lùng nói, bàn tay nhỏ bé không ngừng lại.

“Không phải đuổi, là đưa ngươi về!” Long Thanh lách vào một chỗ trống tiến lên, bàn tay to nắm chặt lấy bàn tay

nhỏ bé, hai con mắt sáng quắc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, một

tháng không gặp, thật sự tiều tụy đi rất nhiều, ánh mắt không có thần

như trước nữa mà thêm một chút thâm trầm, không còn táo bạo, hai gò má

ửng đỏ, gió lạnh thổi qua, mấy sợi tóc rơi xuống một ít, trong vẻ bơ phờ lại mang theo một chút vũ mị, khụ khụ, hắn nghĩ đi đấu thế này, chẳng

lẽ một Mộng Nhan mặc vải thô lại hấp dẫn hơn một công chúa cung trang

gấm vóc sao? Xem ra thẩm mĩ của hắn có vấn đề rồi.

“Ngươi đã ngắm đủ chưa?” nàng lạnh lùng lên tiếng, hai mắt trừng thật lớn, khóe môi không kiên nhẫn mím lại.

“Ta muốn đưa ngươi về!” Hắn kiên

quyết mở miệng nói, không đơn giản chỉ vì mệnh lệnh của lão đại, quan

trọng nhất là, hắn không muốn nhìn thấy nàng chịu khổ nữa!

“Ta đã nói ta sẽ không về, trừ khi…” Nàng ta chuyển tầm mắt, khẽ thở dài: “Để ta gặp được Lăng Tây Nhi!”

“Vì sao?” Hình như vấn đề này đã nói ở đầu rồi.

“Ngươi là ai?” Mộng Nhan rủ mắt xuống, không khách sáo hỏi.

“Ta là Long Thanh nha, ngươi không biết…à?” Long Thanh khẽ giật mình, đột nhiên mất trí sao?

“Ta là ai?” Nàng hùng hổ hỏi.

“Ngươi là công chúa