
rồi, mọi việc đã ok! Nàng tiến lên,
ngón tay mềm mại viết lên lòng bàn tay Đoan Tuấn Mạc Nhiên chữ “thanks”
nhưng Đoan Tuấn Mạc Nhiên chỉ cười với nàng, không có phản ứng gì.
Chuyển tầm mắt đi, Tây Nhi vui vẻ ra
mặt, lần sau nếu Đoan Tuấn Mạc Nhiên bắt nàng học lễ nghi thì nàng sẽ
bắt hắn học tiếng Anh, xem ai sẽ khó qua hơn! A ha ha, ta cười đắc ý,
cười đắc ý!
Tây Nhi vừa đi vào sảnh đã nhìn thấy
Liên Nhu, bà khẽ cau mày nhưng lại mang một vẻ đẹp cổ điển cao quý mềm
yếu, mặc dù đã qua tuổi năm mươi nhưng vẻ xinh đẹp của bà xác thực hiếm
thấy trong nhân gian, làn da mềm mại nhẵn bóng không một nếp nhăn, đôi
mắt hẹp dài hơi xếch hàm chứa bao nhiêu phong tình, ẩn chứa một chút
tình ý, đôi môi anh đào hồng hồng, nhìn chỉ giống như một thiếu phụ
ngoài 30 mà thôi, khoác trên mình bộ y phục trắng nõn không nhiễm chút
bụi trần, khiến cho người khác khi nhìn vào không nhịn được muốn tiến
lên mà cẩn thận tỉ mỉ che chở.
“Nương!” Bởi vì tính tình khá hợp với Liên Nhu nên Tây Nhi nóng lòng chạy lên phía trước, nắm lấy bàn tay nhỏ bé, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Lần này Liên Nhu đến Bắc Vân Sơn tìm Trường Ninh vương, thầy một mình bà trở về, không thấy lão Bất Tử và
Trường Ninh vương đâu, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?
Liên Nhu ngước mắt lên, miễn cưỡng cười cười, hai hàng lông mày vẫn không giãn ra.
“Người có lời muốn nói với ta sao?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lên tiếng, lời nói không mang theo chút tình cảm
nào. Trong lòng của hắn vẫn còn khúc mắc với chuyện của mẫu thân và
hoàng thúc của hắn.
Vốn định tìm Đoan Tuấn Mạc Nhiên bàn bạc nhưng nhìn thấy thái độ lạnh lùng của hắn, Liên Nhu khẽ hé đôi môi anh
đào ra rồi đóng lại, đôi mắt cụp xuống.
Trừng mắt liếc qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, Tây Nhi tiến lên, lại nắm lấy tay Liên Nhu: “Nương, hay là vào phòng khách đi, bên trong ấm hơn, chúng ta có thể từ từ tâm
sự, đúng rồi, con còn muốn nói cho nương nghe một tin tức!” Chỉ vài
lời đã hóa giải được không khí xấu hổ giữa Đoan Tuấn Mạc Nhiên và Liên
Nhu, Liên Nhu cảm kích nhìn Tây Nhi, gật gật đầu, hai người cùng nhau đi vào phòng khách.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên kinh ngạc nhìn theo
bóng hai người, khóe môi khẽ nhếch lên, cười khổ một tiếng, làm sao
trong lòng hắn không từng nghĩ đến việc gọi một tiếng mẫu thân cơ chứ,
nhưng mà… Hắn nhớ tới Liên Nhu bởi vì có tư tình với Trường Ninh vương
đã hại hắn vài chục năm không có mẫu thân thì trong lòng tự nhiên lại
thấy đau đớn như có kim đâm!
“Lưu An, vừa rồi ngươi nói gì?” Hắn chuyển tầm mắt, ép buộc mình không được nghĩ đến những chuyện phiền lòng nữa.
“Vương gia, mấy ngày nay người không ở nhà, hoàng thượng ba phen mấy bận đến thăm Mộng Nhan công chúa, còn dặn dò hạ nhân hầu hạ, thần sắc do dự, muốn nói lại thôi, hình như có
chuyện gì đó…”
“Dẫn ta đến hậu viện!” Hắn lạnh
lùng nói, lướt qua cửa hông trong hoa viên, góc tối tăm lạnh lẽo nhất
trong hậu viện là phòng củi, gần hai tháng nay Mộng Nhan vẫn ở trong
phòng củi, vải áo thô sơ, cơm rau dưa, bổ củi nấu cơm.
Mặc một bộ vải thô, hai bên trán hiện
lên vết đỏ thẫm, dùng sức vung búa nện xuống một cây gỗ, mái tóc đen
dùng một cây đũa trúc búi lên, xa xa nhìn lại quả thật khá giống nha
hoàn hạ đẳng trong phủ.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên đến gần, ánh mắt lạnh như băng dần dần dịu lại, hai tháng, vậy là đủ rồi!
Thấy có người đến, Mộng Nhan theo thói
quen ngước khuôn mặt tươi cười lên nhưng lúc nhìn thấy Đoan Tuấn Mạc
Nhiên thì nụ cười đột nhiên cứng lại, khóe môi run rẩy, khuôn mặt có hơi xấu hổ.
“Vương gia, trước khi đi vương phi đã dặn đừng làm khó công chúa, chỉ để nàng ở đây tu dưỡng là được, nhưng mà công chúa…” Lưu An thấp giọng nói, sợ vương gia trách cứ.
“Đúng, tự mình yêu cầu!” Ánh mắt Mộng Nhan hướng ra xa, như đang đi vào cõi tiên, hàm chứa tất cả vui vẻ cay đắng.
“Ngươi có thể trở về cung rồi!” Lạnh lùng lên tiếng, Đoan Tuấn Mạc Nhiên quay người đi.
Trong lòng dấy lên một chút vui mừng
nhưng thật sự lại có một chút cô đơn, cuộc sống hai tháng nay nàng chưa
bao giờ trải qua, tuy vất vả nhưng lòng lại yên tĩnh lạ thường, yên tĩnh đến mức khiến nàng không phải nghĩ ngợi gì, mỗi ngày chỉ biết mặt trời
mọc là làm việc, mặt trời lặn là nghỉ, đơn giản mà vui vẻ!
“Ta…có thể gặp Lăng Tây Nhi một lát không?” Nàng ta vứt búa trong tay xuống thấp giọng hỏi.
“Không thể!” Giọng điệu lạnh băng hoàn toàn không cho thương lượng chút nào, Đoan Tuấn Mạc Nhiên bước nhanh ra khỏi hậu viện.
Mộng Nhan gấp gáp mở miệng nhưng mắt vừa ngước lên thì đã không còn thấy bóng người đâu, nàng ảo não giậm chân, ở trong vương phủ vất vả làm những công việc tay chân hai tháng nay chính là vì muốn gặp mặt Lăng Tây Nhi một chút nha!
“Ngươi đến gặp nàng ta làm gì?”
Một giọng nói lười biếng truyền tới, Mộng Nhan mừng rỡ ngước mắt lên,
nhưng khi nhìn thấy người trước mặt là Long Thanh thì lại buồn bã rủ mắt xuống. Không phải Đoan Tuấn Mạc Nhiên!
Nghiêng đầu tựa vào cửa hông hình vòm,
miệng ngậm một cộng cỏ xanh, Long Thanh dò xét nhìn Mộng Nhan, ánh mắt
chứa đựng tình cảm phức tạp, không nhìn