
thì chính là mẹ, có tài năng thì làm lão đại, Long Thanh nhanh chóng trở mặt.
Tiến lên kéo Lâm Y Y qua một bên, Tây
Nhi cùng Lâm Y Y trò chuyện to nhỏ, hai người vui vẻ như chưa từng xảy
ra chuyện gì, vừa nói vừa liếc nhìn sang hai nam nhân là Đoan Tuấn Mạc
Nhiên và Thượng Quan Hi.
“Thật sao?” Tây Nhi kinh ngạc kêu lên. Đoan Tuấn Mạc Nhiên dỏng tai lên, cố gắng nghe xem nàng đang nói
gì nhưng lại cách qua xa mà tiếng nói lại quá nhỏ…
“Tốt, tốt quá!” Lời tán thưởng vang lên, mặt mày Tây Nhi hớn hở.
“Không đâu!” Giọng nói cô đơn, Tây Nhi sầu khổ nhăn mũi.
“Ừ, nhất định nha!” Giọng nói hưng phấn, không nhịn được tung tăng như chim sẻ.
“Bảo trọng!” Giọng nói lưu luyến
không nỡ chia tay, rốt cuộc Tây Nhi cũng quay người lại, sau lưng, Đoan
Tuấn Mạc Nhiên cùng Long Thanh vẫn còn đang nghe lén, dường như trước
mặt đang bị chặn bởi một bức tường dày đặc.
“Chúng ta đi thôi!” Nàng tiến lên, lớn tiếng nói, Long Thanh cùng Đoan Tuấn Mạc Nhiên giật mình cụng đầu vào nhau.
“Hả?” Vậy là nói xong rồi sao,
nhưng bọn hắn chưa nghe được gì mà, ngoái đầu lại nhìn Lâm Y Y, khuôn
mặt mỉm cười tràn đầy hạnh phúc, tâm trạng đau lòng sớm đã không còn.
“Phu quân, không phải nói trong triều còn có chuyện quan trọng sao? Không phải nói chỉ có thời gian một nén hương thôi sao?” Ngồi ngay ngắn trên xe ngựa, Tây Nhi phất phất bàn tay nhỏ bé, triệu hồi hồn vía của hai người kia lại.
Nhìn nhau, vẻ mặt hai người đều ngơ ngác, lên ngựa, đi xa.
Mưa hoa đầy trời, núi non trùng trùng
điệp điệp, xe ngựa đi xa dần, đôi môi đỏ tươi mấp máy, đôi mắt phượng u
oán nhíu lại, rốt cuộc Lâm Y Y cũng khẽ thở dài.
“Tâm sự xong rồi sao, có…” Vẻ mặt Thượng Quan Hi do dự, nhẹ nhàng mở miệng hỏi, giọng điệu cẩn thận như sợ dọa đến giai nhân trước mặt.
“Ta đáng để ngươi làm vậy sao?” Lâm Y Y chuyển tầm mắt, ánh mắt càng thêm u oán, hơi cúi đầu, khóe mắt hơi ươn ướt.
“Đương nhiên đáng giá, từ lần đầu tiên gặp nàng ta đã cảm thấy phải che chở cho nàng thật tốt, yêu thương nàng…” Thượng Quan Hi gấp gáp nói, sợ giai nhân không tin nên ánh mắt càng nghiêm túc, chỉ kém chưa đưa tay lên thề.
“Dù ta là một nữ tử khiến người ta chán ghét mà vứt bỏ sao?” Ánh mắt chán ghét của Đoan Tuấn Mạc Nhiên khiến nàng xấu hổ vô cùng.
“Nàng không phải thế, nàng dịu dàng
đáng yêu, lương thiện uyển chuyển sâu sắc, sao có thể là nữ nhân khiến
người ta chán ghét vứt bỏ được?” Thượng Quan Hi tiến lên, vội vã bắt lấy bàn tay nàng rồi lại đột nhiên ý thức được đã đường đột nên vội
buông ra, vẻ mặt hoang mang, sợ Lâm Y Y tức giận.
Thở dài lần nữa, Lâm Y Y tiến lên nắm lấy bàn tay to của hắn, làm cho bàn tay của hắn nắm chặt lấy tay nàng: “Làm sao ta gánh được những từ ngữ hình dung đẹp như vậy, xem ra ngươi đã đánh giá ta quá hoàn mỹ rồi!” Môi của nàng mang một vẻ cay đắng.
“Không, lời ta nói rất chân thành!” Hắn lại vội vã nói, sợ Lâm Y Y không tin.
“Được rồi, ta tạm thời tin, chỉ là hiện giờ ta đã bị đại ca đuổi đi, sợ là không có đồ cưới!” Nàng hạ tầm mắt nói khẽ, giọng điệu ngập ngừng, sắc mặt đỏ ửng.
“Muốn đồ cưới thế nào Thượng Quan gia của ta…” Thượng Quan Hi không thèm để ý chút nào nói rồi lại đột nhiên ngừng lại: “Nàng…nàng nói cái gì?” Vẻ mắt hắn tràn ngập hoài nghi.
“Không nghe thấy thì thôi…” Lâm Y Y xoay người, muốn rút tay ra nhưng lại bị hắn nắm chặt: “Nghe thấy, thật sự nghe thấy, ta không cần đồ cưới, thật sự không cần!” Hắn cao hứng bừng bừng nói, nổi lên dũng khí tiến đến, ôm Lâm Y Y vào trong lòng xoay vài vòng: “Y Y, Y Y, Y Y tốt của ta!” Giọng nói hưng phấn vang khắp núi, kinh động đến cả vùng biển yên lặng, cuộn sóng vỗ vào bờ, hù dọa đến từng tầng bọt nước.
Hành trình ba ngày bởi vì ngày đêm lên
đường mà biến thành hai ngày, trở lại thành Đoan Tuấn, Đoan Tuấn Mạc
Nhiên vừa xoay người xuống ngựa, vẫn chưa đứng vững thì Lưu An đã gấp
gáp vọt ra từ trong phủ, thấy Đoan Tuấn Mạc Nhiên thì kích động khóc
không thành tiếng, chỉ kém phần rơi cả nước mắt lẫn nước mũi xuống.
“Vương gia, ngài đã trở về, ngài có biết hoàng thượng đã…” Hắn còn chưa nói hết lời thì đã kinh ngạc há mốc miệng ra, vương gia
không thèm để ý đến hắn mà đi vòng qua xe ngựa, tự mình vịn vương phi
xuống xe.
Đương nhiên Lưu An không thể nào quên
chuyện sai Tây Nhi đã làm ra, bởi vì nàng mà vương gia mới không từ mà
biệt, bởi vì nàng mà vương phủ mới loạn lên, bởi vì nàng… Xem ra hai
người đã làm hòa, hắn phận là nô tài chỉ có thể thuận theo ý của chủ tử, hắn cười cười tiến lên, phất phất tay bảo hạ nhân ra đỡ Tây Nhi.
“Không cần!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên
nắm tay Lăng Tây Nhi chậm rãi bước vào cửa chính của vương phủ, thái độ
thân mật khiến cho bất kì kẻ nào cũng có thể thấy được hắn quan tâm đến
nàng cỡ nào, những tên hạ nhân đã từng nói bậy bạ sau lưng vương phi đều mang vẻ phục tùng không dám thở mạnh ra, lại cung kính với Tây Nhi như
trước.
Ngoài đầu nhìn lại vẻ cung kính của bọn
hạ nhân với mình, Tây Nhi cảm kích nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên, không thể
phủ nhận giờ khắc trở về này, nàng thật sự rất lo lăng thái độ của mọi
người với nàng! Hiện giờ thì tốt