
nàng ta không nhỉ? Nàng ngước mắt lên, mở
miệng nói nhưng bức tường thịt trước mặt thật chướng mắt.
“Tiểu Tuấn Tử!” Nàng nhíu đôi mày liễu lại, giọng điệu không vui.
“Hửm?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hoài
nghi quay đầu lại, đôi mắt to đen lúng liếng khó hiểu nhìn nương tử yêu
dấu đang chống nạnh ưỡn ngực ngẩng đầu.
“Tam tòng tứ đức!” Đôi mắt trừng lên như mắt rồng, lời nói trôi chảy phát ra từ đôi môi đỏ mọng, Tây Nhi đứng sau bức tường thịt, rướn cổ lên.
“Hửm?” Khóe môi không cam lòng
nhếch lên đến mang tai, Đoan Tuấn Mạc Nhiên không kiên nhẫn trợn tròn
mắt, bĩu môi nhưng hai chân lại không chịu nhúc nhích chút nào.
“Ngươi đang muốn ta lặp lại lần nữa sao?” Tây Nhi học theo dáng vẻ của hắn hung ác nheo mắt lại, đôi chân nhỏ
không ngừng run run trên mặt đất, khí thế hoàn toàn không thua kém vị
vương gia lãnh khốc như hắn.
Chuyển tầm mắt, nhìn nhìn lại vẻ mặt áy
náy của Lâm Y Y, khóe môi của Đoan Tuấn Mạc Nhiên ấm ức từ từ hạ xuống,
lại chuyển tầm mắt nhìn sang nương tử đang vênh mặt hất hàm sai khiến,
quay đầu đi, suy tư vài giây rồi nặng nề gật đầu, bước sang một bên.
Rốt cuộc thế giới trước mắt không còn âm y không ánh sáng nữa, Tây Nhi thỏa mãn gật đầu, khóe môi tự đắc vểnh
lên, đưa ngón cái lên khen ngợi Đoan Tuấn Mạc Nhiên, xem ra giáo dục
hiện đại cũng có chút thành quả, chỉ là cần phải tiếp tục cố gắng.
Ngóng nhìn biểu lộ ấm ức của Đoan Tuấn
Mạc Nhiên, Lâm Y Y khiếp sợ trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc thật lâu
không tiêu tan, giống như một kẻ ngốc, nhưng nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ý cười của Tây Nhi thì ánh mắt nàng ta tối sầm lại, một vẻ thất vọng
thoáng hiện ra, sau đó lại bị nỗi đau lòng thay thế, miệng nhỏ mím lại,
hàm răng trắn nõn cắn chặt đôi môi anh đào, ánh mắt cũng dại đi.
“Tiểu thư, ta đã không còn trách ngươi lâu rồi, ta tin ngươi cũng có nỗi khổ tâm, ta hiểu mà!” Tây Nhi duỗi bàn tay nhỏ bé ra, Đoan Tuấn Mạc Nhiên đang muốn đưa ra ý
kiến khác, ánh mắt chỉ khẽ lay động đã bị một tiếng ho của Tây Nhi làm
cho phải nuốt trở về.
Hai bàn tay nắm chặt lại, Lâm Y Y cảm kích nhìn Tây Nhi nói: “Ngươi thật sự nghĩ vậy sao? Ngươi thật sự không trách ta sao?” Giọng nói tràn đầy hoài nghi, vốn lần này nàng ta đến để nghe Tây Nhi trách
cứ. Bị Lâm Kiếm Hồng đuổi ra khỏi nhà mấy ngày, mặc dù có Thượng Quan Hi bên cạnh nhưng nàng ta cũng đã nếm hết mọi cay đắng của nhân gian, mà
ngay cả hai tỷ tỷ ruột cũng không muốn giữ nàng lại, ai bảo người nàng
đắc tội chính là vị vương gia ác ma của vương triều Đoan Tuấn, người
người đều e sợ trốn đi còn không kịp, trên người vừa không có tiền bạc,
nếu như không có Thượng Quan Hi thì hiện giờ nàng đã sớm dìm mình xuống
sông Tần Hoài chết đi cho xong!
“Không trách, tiểu thư, trong lòng ta vẫn luôn cảm kích ngươi, nếu không có ngươi chiếu cố đến ta thì ta đã
bị phu nhân đánh chết từ lâu rồi, ngươi cũng biết đấy, ta luôn vụng về
như vậy mà!” Nàng xấu hổ cười cười, ở Lâm phủ thật sự nàng đã gây ra rất nhiều họa, mỗi một lần đều do Lâm Y Y giúp nàng vượt qua cửa này
kia.
“Yên Chi…Ngươi đừng nói như vậy, là do ta nhất thời bị quỷ mê hoặc, sợ hãi…” Nàng ta nhìn trộm Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhưng đổi lấy chỉ là một tiếng hừ lạnh: “Mới bắt ngươi phải gả thay, nhưng mà ta lại đổi ý vì đã tìm được…” Nàng ta lại liếc nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên, giờ không còn là tiếng hừ
lạnh mà là cái trừng mắt phẫn nộ không kiên nhẫn, tròng mắt của Đoan
Tuấn Mạc Nhiên dường như muốn rớt ra!
Lâm Y Y khiếp đảm cúi xuống đầu, nuốt từng ngụm nước miếng khẽ lên tiếng: “Cho nên đã gây ra nhiều chuyện làm tổn thương ngươi, quá đáng nhất chính là giao ngươi cho Thiên Địa Thịnh làm tín vật hợp tác…” Nàng ta không
nói nữa, bởi vì nam nhân lúc nãy còn trừng mắt giờ đã khoanh hai tay
trước mặt, đôi bàn tay mạnh mẽ kia phát ra âm thanh còn khủng bố hơn cả
băng đạn.
“Tiểu thư, đừng nói như vậy, vị trí vương phi này vốn là của ngươi, là ta đã…” Tây Nhi e lệ nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên, chỉ khẽ liếc một cái, khuôn mặt
nhỏ nhắn lạnh lẽo đến tột cùng của Đoan Tuấn Mạc Nhiên lập tức tràn ngập vui vẻ, thuận tiện liếc mắt đưa tình một cái, nhếch nhếch cái mũi, biểu lộ buồn cười vô cùng. “Nhưng mà thật sự xin lỗi, ta thích hắn, ngươi có thể tặng hắn cho ta không?” Tây Nhi mở miệng nói lại khiến cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên không hài lòng: “Cái gì mà tặng, ta vốn là của nàng mà!” Hắn bất mãn đi đến, duỗi cánh tay ra, đầy chiếm hữu ôm Tây Nhi vào trong lòng.
“Ai nha, nữ nhân đang nói chuyện nam nhân không được xen vào nha, Long Thanh, mau kéo người này sang một bên đi!” Tây Nhi ngoái đầu lại trừng mắt nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên, cao giọng sai bảo.
“Hả?” Liên quan gì đến hắn chứ?
Long Thanh đứng một bên xem kịch vui hoài nghi ngoái đầu lại, nhìn nhìn
Đoan Tuấn Mạc Nhiên đang trừng mắt, bất động, lão đại mà, hắn không dám
đâu!
“Ngươi có muốn biết súng kíp được chế tạo thế nào không?” Tây Nhi lành lạnh nói, nheo mắt liếc xéo Long Thanh.
Không nói hai lời, xông lên, đặt tay lên bả vai Đoan Tuấn Mạc Nhiên: “Lão đại, uất ức cho ngươi rồi, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu!” Có sữa