Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328661

Bình chọn: 7.5.00/10/866 lượt.

vất vả làm cho kiều thê mở miệng nói cười, dường

như tiều tụy không ít.

Lục phu nhân càng nhiệt tình lôi kéo tay của Tây Nhi hơn, không ngừng nói mấy ngày nay đều uống thuốc rất đều

đặn, hy vọng Tây Nhi có thể ở lại vài ngày để làm tròn bổn phận của chủ

nhà.

“Lục đại nhân, ta không cần ngươi xin

lỗi, ta muốn ngươi hãy tận trung với cương vị công tác, Giang Nam là

vùng trọng yếu của vương triều, nên làm như thế nào hẳn là ngươi hiểu rõ hơn ta!” Nghiêm mặt, Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng mở miệng, sau đó Lục Phóng cuống quít nói vâng, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Cuối cùng đã tới lúc phải đi, Tây Nhi

ngồi lên xe ngựa, bên cạnh có Lục Nhi, vẫy tay chào Lục phu nhân, Đoan

Tuấn Mạc Nhiên vẫn như cũ, ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp cưỡi con ngựa đi xa, Long Thanh trung thành và tận tâm canh giữ ở phía sau xe ngựa, cũng thường xuyên tiến lên nói chuyện với Lăng Tây Nhi.

Trên một ngọn núi của thành Hàng Châu, phi bộc lưu vân, cổ mộc che trời (phi bộc là thác nước, thác nước có cây, cây cối che cả bầu trời) có hai bóng ẩn hiện, vô cùng tuấn mĩ, giống như những nhân vật Phong

Thần, chỉ là cả hai người nhíu chặt mày, nhìn hình dáng vô cùng đơn độc

của đoàn ngựa thồ xa xa phía dưới chân núi.

“Ngươi đoán Tây Nhi sẽ hạnh phúc chứ?” Một lúc sau, khi bóng dáng của xe ngựa cũng không còn thấy nữa, Lâm

Kiếm Hồng chuyển tầm mắt nhìn sang Lãnh Tuyệt Tâm chậm rãi mở miệng hỏi.

“Đoan Tuấn Mạc Nhiên là một nam nhân đáng để phó thác cả đời! Nhưng mà nếu muốn đứng vững trong hoàng tộc…” Lãnh Tuyệt Tâm nhàn nhạt cười lạnh, hắn cũng rất muốn biết.

Ra khỏi thành Hàng Châu chính là một

thảo nguyên rộng lớn, xanh ngắt mơn mởn, đàn ngựa vui sướng, một bên là

núi xanh ngắt, một bên là biển cả, đại dương mênh mông song vỗ vào bờ,

hình ảnh thuyền đánh cá mơ hồ, nhỏ bé đến tưởng chừng như không nhìn

thấy, tựa như một khối thủy tinh màu lam, trong suốt lấp lánh, huy hoàng làm cho Lăng Tây Nhi không ngừng hò hét.

Đi được nửa ngày, thấy Tây Nhi thích,

Đoan Tuấn Mạc Nhiên dừng xe ngựa lại, tìm một khách điếm, ngồi ở trước

cửa, nhìn rừng xanh biển rộng phía xa.

Một con ngựa phi đến, mang theo mấy phần bụi đất, cũng mang đến thánh chỉ của hoàng thượng, xem xong, ánh mắt

bình thản của Đoan Tuấn Mạc Nhiên lập tức hiện lên cơn sóng gió động

trời, hắn ngoái đầu nhìn lại, vẻ mặt ngưng trọng mở miệng: “Tây nhi, xem ra chúng ta không thể du sơn ngoạn thủy rồi!”

“Sao?” Kinh ngạc chuyển tầm mắt,

thấy nét mặt ngưng trọng của hắn, Tây Nhi tiến lên, tiếp nhận thánh chỉ, nhìn vài chữ rồi ném ngay cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên, chữ phồn thể rất khó đọc!

“Phiên quốc chủ đã phái binh đóng ở

biên quan, uy hiếp ranh giới của vương triều Đoan Tuấn, muốn hoàng

thượng thả Mộng Nhan công chúa, đồng thời yêu cầu dâng đầu của ta đến!” Hắn cười lạnh nói, khóe môi lạnh lùng nhếch lên.

Thật ra chuyện khó giải quyết nhất cũng

không phải chuyện này, sau ba tháng bệnh tình của thái hoàng thái hậu

không có chuyển biến tốt đẹp mà càng chuyển xấu thêm, toàn bộ đại phu

trong thành Đoan Tuấn đều không còn cách nào, ý của hoàng thượng chính

là mời sư phụ lão Bất Tử của Đoan Tuấn Mạc Nhiên về nhưng mà lão Bất Tử… Đoan Tuấn Mạc Nhiên lắc đầu, hắn sẽ không ra tay, không nói đến trước

kia hắn chán ghét người của hoàng tộc, hơn nữa chuyện của Lăng Tây Nhi

đã khiến cho hắn hận thái hoàng thái hậu thấu xương, nếu như không phải

Đoan Tuấn Mạc Bắc ngăn cản thì thái hoàng thái hậu đã sớm tiêu đời rồi.

“Tiểu Tuấn Tử, chúng ta trở về đi,

Mộng Nhan chắc cũng là một người thấu tình đạt lý, chỉ cần chúng ta nói

có tình có lý thì hẳn là không có vấn đề gì!” Tây Nhi chậm rãi tiến

lên, thấy biểu lộ của Đoan Tuấn Mạc Nhiên có chút không vui, Mộng Nhan

vì nàng mới bị vậy, nàng lại mang đến phiền toái cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên nữa rồi sao?

“Không sao, Phiên quốc đã luôn hăm he vương triều Đoan Tuấn chúng ta, cho dù không có chuyện của Mộng Nhan

thì cũng sẽ tìm chuyện khác gây khó dễ, chuyện lần này chỉ là một cái cớ thôi! Hoàng thượng cùng thái hoàng thái hậu lại khờ dại cho rằng Mộng

Nhan chỉ đến vương triều Đoan Tuấn để du sơn ngoạn thủy!” Không cần

nghĩ cũng biết một công chúa sống sung sướng tại quốc gia của mình không muốn lại muốn sang nước khác sống, không có chủ ý bất lương thì là cái

gì!

“Nhưng mà…” Không phải chuyện lần này cũng là một ngòi lửa sao?

“Thực lực của Phiên quốc và chúng ta

ngang bằng nhau, nếu thật sự đánh nhau thì chưa chắc đã chiếm được lợi

thế, chỉ muốn đưa ra vài điều kiện, muốn một chút ít vàng bạc mà thôi!

Nàng đang mang thai, đừng nên lo lắng nhiều, chúng ta mau trở về là

được!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên tiến lên, ôm Tây Nhi vào trong lòng, đưa

nàng lên xe ngựa rồi sai Long Thanh vào khách điếm mua một ít thức ăn,

chuẩn bị ngày đêm lên đường trở về.

Vừa chuẩn bị lên đường thì đột nhiên Tây Nhi phát hiện ra một hình bóng quen thuộc, y phục trắng, khuôn mặt nhỏ

nhắn gầy gầy, ánh mắt khó nén vẻ u sầu, phong trần mệt mỏi, sau lưng là

một nam tử tuấn nhã, đôi mắt si ngốc không rời khỏi nàng ta, như sợ nàng bị ngã.

“T


Old school Swatch Watches