XtGem Forum catalog
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328765

Bình chọn: 9.00/10/876 lượt.


“Ơi trời, thật ra thì ngươi không cần nghĩ ngợi gì hết nha, ta vẫn là nương tử của ngươi, mặc kệ ta là người

hiện đại hay cổ đại, dù sao ta cũng không trở về được, có lẽ chính là vì ở bên cạnh ngươi ở đây nha!” Tây Nhi ảo não rủ hai mắt xuống, hơn

một năm nay, thậm chí nàng đã thích ứng với cuộc sống cổ đại, không có

internet, không có phim, không có TV, nàng có thể thêu, lặn xuống hồ bắt cá, đi hội chùa; không có đèn điện, nàng có thể thắp nến; không có kem

đánh răng, nàng có thể dùng nước muối súc miệng; không có máy bay, xe

lửa, xe hơi, nàng có thể ngồi xe ngựa, cuộc sống cổ đại cũng không quá

khó khăn bởi vì nền kinh tế chưa phát triển! Ngược lại, không khí ở đây

rất tốt, rất tươi mát, không bị ô nhiễm, quan trọng nhất là, ở đây nàng

làm vương phi Đoan Tuấn, không lo ăn không lo mặc, nha hoàn vú em vệ sĩ

đầy đủ, hì hì, quần áo ngày càng chật!

Đoan Tuấn Mạc Nhiên hạ hai hàng mi

xuống, rất hiển nhiên hắn bị sự thật này làm cho giật mình, một lúc sau, bàn tay to lớn cuản hắn lại vòng qua eo Tây Nhi lần nữa, kéo áo ngủ

bằng gấm lên, đắp kín chăn lại cho nàng.

“Ngươi… để ý sao?” Tây Nhi không yên lòng hỏi, hắn để ý việc trước kia nàng đã nói dối sao?

“Nàng nói thật sao?” Hắn ngước mắt lên, ánh mắt sáng quắc, phải tin tưởng chuyện hoang đường này cũng không dễ dàng gì.

“Ừm, nếu như hôm qua Lâm Kiếm Hồng

cùng Lãnh Tuyệt Tâm không vạch trần lời nói dối của ta thì ta sẽ không

cho ngươi biết, chuyện này rất khó khiến người khác tin tưởng!” Tây

Nhi cau mày, thật ra nàng muốn giữ bí mật này đến khi già đi, đợi đến

khi nàng có con, có cháu nội sẽ xem như chuyện cổ tích mà kể cho chúng

ta, kể về thời đại tương lai phát triển, nói cho bọn chúng biết cái gì

là máy bay, cái gì là máy tính, cái gì là QQ…

“Bọn họ không vạch trần nàng! Lâm Kiếm Hồng nói cho ta biết một chuyện khác cơ!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên nói khẽ, ánh mắt u ám thâm thúy nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tây Nhi.

Ngơ ngẩn, Tây Nhi kinh ngạc ngoác cái

miệng nhỏ ra, đột nhiên ánh mắt tràn đầy ảo não, muốn nói thẳng cũng gặp trở ngại, tên Lâm Kiếm Hồng chết tiệt này, rốt cuộc hắn đã nói gì, trời ạ trời ạ, nàng muốn giết hắn!

“Vậy ngươi vừa mới nói chuyện gì về Lâm phủ?” Sau khi kinh ngạc chính là phẫn nộ, hiện giờ thì tính là cái gì đây? Bức cung sao? Làm gì có chuyện quá đáng vậy chứ!?

“Hắn nói về chuyện Lâm Y Y!”

Đoan Tuấn Mạc Nhiên nghiêm mặt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng chậm rãi nói, thật không ngờ một Lâm Y Y mà lại gây ra nhiều chuyện cho hắn như

vậy, hiện giờ hắn vô cùng hiếu kì trong cái đầu nhỏ của Lăng Tây Nhi rốt cuộc chứa cái thứ gì hắn cũng không biết nữa, không biết nữa!

“Tam tiểu thư? Nói về chuyện này của nàng ta?” Tây Nhi chuyển tầm mắt, chuyện bắt cóc nàng cũng không giữ trong lòng, không phải tam tiểu thư cũng không làm hại đến nàng sao?

“Nàng vẫn không có ý định nói ra sao?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lại hỏi câu đó, hình hắn hắn vô cùng có hứng thú với trò chơi này.

“Hay là ngươi hãy nói rõ đi! Đừng có bắt ta phải đoán tới đoán lui nữa!” Tây Nhi nheo hàng mi liễu lại, thẳng thắn được khoan hồng, không thì

tống vào nhà lao, kháng cự sẽ bị trừng trị, về nhà đón năm mới quả là

không tệ! Hiện giờ chuyện chính vẫn chưa nói tới, nàng lại như một con

rùa không dám thò đầu ra.

“Lần trước nàng không phải bị Thiên Địa Thịnh bắt cóc phải không? Người chính thức bắt cóc nàng là Lâm Y Y!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên chậm rãi nói, mắt nhìn thẳng vào Tây Nhi.

“À, ngươi nói đến chuyện này sao?” Bừng tỉnh ngộ, hối hận không kịp, sớm biết là chuyện này thì mấy chuyện vớ va vớ vẩn kia nàng sẽ liều chết không nói ra!

“Đúng!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười

lạnh, hôm nay thu hoạch không ít nha, cho tới bây giờ hắn không hề biết

thê tử của mình lại có nhiều bí mật như vậy!

“Thật ra thì tam tiểu thư không phải cố ý, nàng ta chỉ…” Lăng Tây Nhi thử giải vây giúp Lâm Y Y, nàng cũng không nghĩ Lâm Y Y

muốn làm hại nàng, mặc kệ thế nào thì nàng ta cũng là người đầu tiên đối tốt với nàng ở thời cổ đại!

“Chỉ vì ghen ghét! Những lời này nàng đã nói nhiều lần rồi, nhưng lòng tốt không có nghĩa là khoan nhượng kẻ địch!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh nói, hắn biết Lăng Tây Nhi sẽ giải vây cho Lâm Y Y.

“Ta đã hứa với ngươi sẽ không gặp lại nàng ta nữa, ngươi yên tâm đi, nàng ta sẽ không có cơ hội nữa đâu!” Tây Nhi duỗi bàn tay nhỏ bé ra, trấn an nam nhân không kiên nhẫn này, thuận tiện tựa cái đầu nhỏ vào ngực hắn.

“Tốt nhất là thế, đây là cơ hội cuối cùng ta cho nàng!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên dùng giọng điệu âm tàn khí phách nói, giọng nói

lạnh như băng làm cho Lăng Tây Nhi không khỏi rùng mình một cái, nàng sợ hãi ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt dữ tợn của hắn, chậm rãi vươn tay ra, từ từ vuốt ve làm tan đi vẻ âm tàn, nhẹ nhàng kéo môi của hắn cong lên

thành một nụ cười nói: “Ta thích thấy ngươi cười, ngươi đừng dữ tợn dọa người như vậy được không? Như vậy sẽ dọa tiểu bảo bảo trong bụng sợ đấy!”

Hạ tầm mắt xuống, nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn khát vọng của Tây Nhi, đôi mắt to vụt sáng, hàng mi dài cong lên,

khéo môi không khỏi tự động nhếch lên: “