Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328850

Bình chọn: 7.00/10/885 lượt.

chết đi thì ta cũng muốn nguyền rủa nàng ta,

nàng ta đã hại ta ra nông nỗi này!” Y Nhân hung hăng liếc mắt, giọng khàn khàn nói.

“Nhị phu nhân, ngài đã từng là chủ tử của ta cho nên ta đồng ý đưa ngươi ra ngoài này, nhưng hiện giờ xem ra

ta đã hối hận, căn bản ngươi không xứng để ta làm vậy, mạng của ngươi là do vương phi nương nương cứu, không những nàng cứu mạng ngươi mà còn

ngăn cản vương gia giết ngươi, mà ngươi…” Thạch Lựu buông Y Nhân ra, xoay người đi. Hiện giờ trong Lục phủ đã không còn ai nghe lời nhị phu

nhân nữa, nếu không phải nàng ta đau khổ cầu khẩn, nói muốn gặp vương

phi thì Thạch Lựu sẽ không đưa nàng ta ra đây.

“Ngươi đi đâu hả? Ngươi biết hiện giờ sức ta còn yếu, không đi nổi mà!” Y Nhân gấp gáp la lên, thân thể yếu ớt dựa vào cột gỗ trên hành lang, vẻ mặt lo lắng.

“Ngươi tự về đi!” Thạch Lựu lớn tiếng nói, chạy đi.

Co quắp té trên mặt đất, hy vọng bọn

người hầu qua lại sẽ đỡ nàng ta lên nhưng đều gặp phải những ánh mắt

lạnh lùng. Lục phu nhân đến hiệu thuốc quay về nhìn thấy Y Nhân thì càng tức giận không có chỗ trút nên tiến đến chế nhạo một trận, lời nói vừa

nhanh vừa ngoan độc, cuối cùng Y Nhân thật sự chịu không được mà hôn mê

bất tỉnh.

Trong đêm gió bắc thổi về, cơn gió lạnh

thấu xương thổi qua những chồi non, thổi tan sắc xuân vừa chớm của Giang Nam, rốt cuộc Y Nhân không chịu nổi thái độ lạnh lùng của mọi người nên đã tự sát trong phòng củi!

Tây Nhi nghe thấy tin Y Nhân tự sát cũng chỉ cảm thán một lúc, Đoan Tuấn Mạc Nhiên thì tiếp tục lạnh lùng nheo

mắt, nằm bẹp trên giường bắt Lăng Tây Nhi hầu hạ, thần sắc càng ngày

càng lười biếng, vẻ mặt tiều tụy càng ngày càng phai đi.

Hôm nay, sau hai ngày âm u rốt cuộc bầu

trời cũng đã trong xanh, sau giờ ngọ bởi vì một cơn mưa xuân mà bầu trời đặc biệt trong trẻo, dường như vừa có một dòng suối trong rửa trôi màu

vàng úa, sạch sẽ không một chút tạp chất, có thể loáng thoáng thấy được

cầu vòng treo nghiêng giữa không trung. Tây Nhi ngồi dưới cửa sổ khắc

hoa phơi nắng, hơi híp mắt, nhìn sang Đoan Tuấn Mạc Nhiên đang chợp mắt

trên giường, mắt cười cong cong, an nhàn không một chút khuyết điểm.

Long Thanh theo lệnh Đoan Tuấn Mạc Nhiên ra khỏi phủ làm việc, hôm nay mới trở về.

“Lão đại, còn nằm nữa à, lần này thời gian dưỡng thương thật là dài nha!” Người khác không hiểu lão đại nhưng hắn còn không biết quá hay sao? Chỉ sợ là đang tham luyến nhuyễn ngọc mùa xuân ấm áp nên không muốn xuống giường

thôi!

“Làm xong chuyện chính sự rồi hả?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên miễn cưỡng ngước mắt lên, trừng mắt với hắn nói.

“Lãnh Tuyệt Tâm và Lâm Kiếm Hồng đang ở trong đại sảnh, không phải lão đại muốn đích thân nói chuyện sao, đây chính là việc trọng đại của vương triều Đoan Tuấn chúng ta nha!” Long Thanh tự đắc nói, không phải vật lộn hơn một năm với sự kiện phản nghịch rốt cuộc cũng đã hạ màn sao?

“Cũng tốt!” Hắn ngồi dậy, vẻ tiều tụy trên mặt đã sớm không còn nữa, xem ra vết thương đã khỏi hoàn toàn!

Tây Nhi bất mãn nheo mắt, tuy lần này

Tiểu Tuấn Tử không làm nũng như lần trước, phỏng chừng cũng là nể nàng

đang mang thai, bằng không thì không thể thiếu việc bị hắn sai bảo. “Vết thương của ngươi đã khỏi vậy mà còn nằm trên giường, có biết mấy ngày nay ta buồn bực lắm không hả!” Long Thanh không có bên cạnh, Đoan Tuấn Mạc Nhiên lấy an toàn làm

trọng, không cho Tây Nhi chạy lung tung, có vào đình viện hít thở cũng

phải báo cáo, người nam nhân này càng ngày càng được một tấc lại muốn

tiến một thước!

“Hôm nay giải quyết xong việc này ta sẽ cùng nàng đi dạo phố!” Trường bào bằng gấm, đai lưng vàng kim, Đoan Tuấn Mạc Nhiên để mặc cho

Long Thanh nói hắn không thèm buộc mái tóc dài lại, tâm tình khá tốt

nói.

“Ừ, ta chờ ngươi!” Tây Nhi gật gật đầu, thật ra trong lòng nàng vô cùng muốn gặp Lâm Kiếm Hồng, chỉ mong trong lòng hắn sẽ không trách nàng.

“Nàng không cùng ra sao?” Hắn lười biếng nheo nheo mắt, dường như đã nhìn thấu lòng Tây Nhi.

“Hả?” Mặt trời hôm qua lặn hướng đông sao? Cái đồ nam nhân keo kiệt này trở nên dễ tính từ khi nào thế? Xoa tay, kích động nghĩ.

“Hay là thôi đi, đều là chuyện quốc gia đại sự, một vị phu nhân thì hóng hớt làm gì!” Dường như đang lầm bầm lầu bầu, một câu nói của Đoan Tuấn Mạc Nhiên

khiến cho Lăng Tây Nhi vừa đứng lên lại ngoan ngoãn ngã bịch xuống

giường lại.

“Long Thanh, chúng ta đi!” Hắn

cười trộm, tưởng tượng dáng vẻ tức giận dựng râu trừng mắt của Tây Nhi ở phía sau, tâm tình không khỏi tốt lên, chắp hai tay phía sau, nhàn nhã

bước ra khỏi phòng.

“Thối tha, không muốn cho ta đi lại còn dụ dỗ ta!” Tây Nhi thở phì phì nói nhưng lại nhanh chóng vui vẻ ra mặt, nàng có

thể đợi đến khi bọn họ nói chuyện quốc gia đại sự xong nha!

Trong đại sảnh, đàn hương lượn lờ tỏa

khói khiến không khí trong đại sảnh càng trở nên quỷ dị. Lãnh Tuyệt Tâm

đồng ý giải tán Thiên Địa Thịnh, đương nhiên là còn có điều kiện! Lâm

Kiếm Hồng cũng không ngoại lệ, chỉ là thứ hắn muốn là một người mà Đoan

Tuấn Mạc Nhiên sẽ không cho, hắn chỉ có thể yêu cầu thứ khác!

“Thế nào? Vương gia không đồng ý sao?” Lãnh Tu