
nh, nước
cũng không lạnh, cảm thấy rất thoải mái…” Thấy khuôn mặt Đoan Tuấn
Mạc Nhiên càng thêm phẫn nộ, Tây Nhi muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình,
trời ạ, chẳng lẽ không phải chuyện này à?
“Nàng lại còn lặn xuống hồ sao?”
Giọng điệu hung dữ khủng bố khiến cho Tây Nhi cảm thấy bất an, nàng chủ
động khai báo gì nữa chứ, không phải bây giờ đã khai hết rồi sao! May mà nàng dùng hai bộ quần áo mua chuộc Lục Nhi nên Lục Nhi mới đồng ý giữ
bí mật!
“Không có không có không có… Không có, hì hì, vừa rồi ta nói giỡn ấy mà, trời lạnh như vậy…” Trời ạ, trời đang lạnh nhưng so ra cũng vẫn còn kém cái bản mặt của nam nhân này, đôi mắt rồng dường như đang giận dữ như muốn lòi cả ra, khóe
môi phẫn nộ không ngừng run rẩy, bàn tay to nắm thật chặt trước mặt
nàng.
“Người ta chỉ muốn ngắm cá chép đuôi đỏ trong hồ thôi mà, vả lại, nước thật sự không lạnh!” Đã đến tháng ba, mùa xuân ở Giang Nam rất ấm áp ôn hòa.
“Lăng Tây Nhi, nếu như muốn ta cấm túc thì cứ lặn xuống lần nữa xem!” Giọng nói tràn ngập vẻ uy hiếp, hung hăng đấm một quyền xuống chiếc ghế khắc hoa dưới giường, ghế dựa chịu chết thay Tây Nhi, ngã rầm một
tiếng!
“Không có mà, ta cam đoan sẽ không làm vậy nữa!” Tây Nhi khiếp đảm vươn đầu lưỡi ra, thật ra nàng vẫn chưa kịp xuống
dưới thì Lục Nhi đã đổi ý, không nói hai lời kéo nàng lên, nhưng mà hồ
nước đã được hun lửa thật sự không lạnh!
Hừ lạnh một tiếng, Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng nhìn nàng: “Còn gì nữa không?”
“Còn gì nữa?” Lăng Tây Nhi bỗng
trợn tròn mắt, vẻ mặt ngạc nhiên, hiện giờ nàng không dám tùy tiện nói
lung tung nữa, làm không tốt nàng sẽ bị lôi ra chịu tội.
“Không còn nữa sao?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, khóe môi lạnh lẽo khẽ nhếch lên, nụ cười tà mị khiến Tây Nhi bất an!
“Không còn, thật sự không còn!”
Vừa cùi đầu cộng thêm khoát tay, thái độ của Tây Nhi giống như mộ tín đồ Cơ Đốc giáo, chỉ sợ Thiên Chúa không thể tha thứ cho tội lỗi của nàng.
“Thật sự không còn?” Đôi mày rậm của Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhướng lên, ánh mắt sắc bén.
Nhìn biểu lộ chắc chắn của hắn, trong
lòng Tây Nhi không khỏi nói thầm, chẳng lẽ là chuyện nàng xuyên không
đến đây sao? Không có, chuyện này hắn vĩnh viễn cũng không thể biết
được, cũng sẽ vĩnh viễn không tin!
“Không thể nhắc nhở một chút sao?” Duỗi ra đầu ngón út khoa tay múa chân, trên mặt Lăng Tây Nhi tràn ngập nụ cười nịnh nọt.
“Nhắc nhở?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên
hừ lạnh, không hề cho nàng chút mặt mũi nào, thuận tiện chống tay sau
gáy đối mặt với nàng. Xem ra dường như nàng không hề giữ chuyện này
trong lòng, có lẽ còn có chuyện quan trọng hơn cả chuyện này!
“Ngươi không thể nhắc nhở cho người ta biết đó là chuyện gì sao!” Tây Nhi uất ức nói, cứ coi như cảnh sát đang bức cung thì cũng phải có
bằng chứng nha, chỉ mới hỏi vài câu nên nàng cũng không dám tùy tiện nói gì cả.
“Chuyện gì? Nàng có rất nhiều chuyện sao?” Đưa lưng về phía Tây Nhi, Đoan Tuấn Mạc Nhiên nặng nề hừ lạnh, tiếng hừ kia khiến lòng Tây Nhi lại bất an một lần nữa. Không phải là sự thật
bại lộ rồi chứ? Hôm nay Lãnh Tuyệt Tâm cùng Lâm Kiếm Hồng đến đây, hai
người cùng đồng thời nhắc đến Yên Chi, hai người cùng nhắc đến, thảm
rồi, họ đã nói cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên biết, không phải tên của Lăng Tây Nhi khi còn ở trong Lâm phủ đã bị bại lộ rồi chứ?
“Không có…không có, phu quân nói đi đâu vậy, ta chỉ không nghĩ ra thôi mà, hì hì!” Nàng cười giả lả, không biết phải mở miệng thế nào, suy nghĩ một hồi nàng mới thử nói: “Chuyện ngươi hỏi có liên quan đến Lâm phủ sao?”
“Rốt cuộc nàng cũng nghĩ ra!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng lóe lên.
Bàn tay nhỏ bé phiền não hạ xuống, quản
nhiên là chuyện này! Tây Nhi thở phào nhẹ nhõm, lần này quyết định phải
thẳng thắn nói ra sự thật để được khoan hồng!
“Được rồi, ngươi cũng đã biết thì ta
sẽ nói rõ cho ngươi biết, ta không phải Yên Chi, chính xác là ta đã giả
mạo Yên Chi, tên của ta vẫn luôn là Lăng Tây Nhi… Là người của thế kỉ
thứ 21, nhưng không biết vì sao thần xui quỷ khiến lạ đến triều đại này, sau đó thần xui quỷ khiến lại bị người của Lâm phủ nhận nhầm là nha
hoàn Yên Chi đã trốn đi của họ sau đó lại đần độn, u mê thay gả… Thật ra trước khi thân thế ta nói cho ngươi biết đều là gạt ngươi, ở triều đại
này ta không có cha mẹ, ta là người hiện đại! Ta là người đến từ tương
lai, ngươi hiểu chưa?” Tây Nhi ngồi dậy gấp gáp giải thích, thấy mắt Đoan Tuấn Mạc Nhiên trợn lên càng lớn, dường như muốn lọt cả ra ngoài,
Tây Nhi chấp nhận số mệnh cười cười, không phải rốt cuộc vẫn phải nói ra sao? Hiện giờ lòng của nàng không còn bí mật gì nữa rồi!
“Nàng nói nàng không phải người của triều đại nào này? Là người đến từ thế giới tương lai?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên thì thào hỏi, ánh mắt tràn ngập vẻ không tin.
“Đúng vậy, hiện giờ ta đã khai báo hết rồi, yên tâm đi, ta sẽ không bởi vì ngươi là lão Ngoan Đồng mà xem thường ngươi đâu!” Tây Nhi duỗi bàn tay nhỏ bé ra vỗ vỗ vai hắn, vẻ mặt thoải mái.
“Lão ngoan đồng?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên càng kinh hãi nói, chỉ số thông minh của hắn không đủ để lý giải sự thật này.