Duck hunt
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328865

Bình chọn: 8.5.00/10/886 lượt.

yệt Tâm thấp giọng nói, điều kiện của hắn cũng không quá hà

khắc, chỉ đòi phí an cư cho các huynh đệ trong Thiên Địa Thịnh.

“Có thể!” Chậm rãi đóng thư đầu

hàng lại, Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng cười, ánh mắt lãnh khốc nhìn qua Lãnh Tuyệt Tâm với vẻ tán thưởng.

“Chỉ cần ngươi đồng ý những điều kiện này thì Thiên Địa Thịnh sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này!” Lãnh Tuyệt Tâm cười nhạt, tâm huyết gần mười năm đã sắp không còn nữa!

“Được!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên ký tên đồng ý, chuyện của Thiên Địa Thịnh đã giải quyết thành công!

“Lâm minh chủ có điều kiện gì không?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên nghiêng mắt nhìn Lâm Kiếm Hồng rồi chậm rãi nói, dáng vẻ như đã dự tính trước.

“Ta không có tư cách đưa ra điều kiện gì, vị trí minh chủ này vốn là vương gia đã chắp tay nhường cho! Hôm

nay tới đây chỉ là có một việc cầu xin vương gia!” Hắn nhấn mạnh chữ “cầu xin”.

“Cầu xin?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười nhạt, ý bảo hắn nói tiếp.

“Lệnh muội Lâm Y Y sắp gả cho Thượng Quan gia ở Lạc Dương, hy vọng vương gia không so đo với lệnh muội!” Lâm Kiếm Hồng thấp giọng nói.

“Lâm Y Y?” Nghĩ là vì chuyện bắt Tây Nhi thay gả nên Đoan Tuấn Mạc Nhiên gật đầu: “Ta đã sớm không còn so đo việc thay mặt gả, ngược lại ta còn phải cảm tạ Lâm Y Y!”

“Vương gia thật sự không so đo?” Lâm Kiếm Hồng thở phào nhẹ nhõm.

“Đúng, chẳng lẽ còn có chuyện nào khác mà ta không biết sao?” Trong lòng Đoan Tuấn Mạc Nhiên vang lên một tiếng cảnh báo lớn.

“Về việc tiểu muội đã bắt cóc Yên Chi…” Lâm Kiếm Hồng cười cười, quả nhiên hắn không biết chuyện này.

Khẽ giật mình, nhưng là đã đồng ý rồi thì sẽ không đổi ý, Đoan Tuấn Mạc Nhiên đứng vọt dậy, nổi giận đùng đùng: “Lăng Tây Nhi!”

“Bộp!” Bàn thêu đột nhiên rơi xuống đất, bả vai đột nhiên run lên cầm cập, Tây Nhi nâng khuôn mặt nhỏ đáng

thương lên nhìn sang Lục Nhi: “Không phải đang là mùa xuân sao? Vì sao còn lạnh như vậy nhỉ?”

Lục Nhi nhìn ra ngoài cửa sở thì nhìn

thấy vị vương gia lãnh khốc với khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng như băng

đang đi tới, nàng không khỏi khẽ thở dài một tiếng, biết rõ nhất định là vương phi lại chọc giận vương gia, tiến lên nhặt bàn thêu trên mặt đất

lên, ghé vào tai Tây Nhi nói nhỏ gì đó, Lăng Tây Nhi lập tức hoảng sợ

trợn tròn hai tròng mắt: “Ngươi chắc chứ, không có nhìn nhầm chứ?”

“Vâng! Hiện giờ vương gia đang đi tới, đã vào đến phòng khách!” Lục Nhi đứng lên, nhìn lại rồi nói nhỏ, trong lòng không nhịn được mà thấy đồng tình với Tây Nhi.

“Trời ạ, không phải hắn đang bàn chuyện quốc gia đại sự sao? Có liên quan gì đến ta chứ? Nhưng mà…” Nếu như không liên quan gì đến nàng thì tại sao nàng lại cảm thấy rét

run từng đợt thế này! Tây Nhi tranh thủ thời gian ngoan ngoãn nằm chết

dí trên giường, để cho Lục Nhi đắp chăn gấm lên, mái tóc dài như cánh

bướm đang múa buông xuống, che đôi mắt ướt át hoạt bát lại.

“Nương nương ngài đang làm…” Lục Nhi khó hiểu nhưng vẫn tiến lên chỉnh lại áo ngủ bằng gấm giúp Tây Nhi.

“Hắn có đến thì nói ta đang ngủ, không cho phép quấy rầy ta!” Dùng sức nhắm chặt mắt, Tây Nhi không quên dặn dò Lục Nhi.

“Ngủ mà cũng có thể nói chuyện sao?” Tây Nhi còn chưa dứt lời thì khuôn mặt lạnh lẽo của Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã tới gần, lạnh lùng liếc mắt hừng một tiếng với Lăng Tây Nhi.

Vẫn chăm chăm nhắm hai mắt lại như cũng, Lăng Tây Nhi cũng không phản ứng gì, thật lâu sau mới chậm rãi nói: “Ta nói mớ!” Vừa nói xong thì Lục Nhi đã không ngừng cười mỉa mai, người nói mớ mà cũng biết mình đang nói mới sao?

Đoan Tuấn Mạc Nhiên phất phất tay, Lục Nhi biết điều le lưỡi, cúi người lui ra ngoài, thuận tiện đóng chặt cánh cửa phòng lại.

Đột nhiên vẻ tĩnh lặng tràn ngập căn

phòng, Tây Nhi hoài nghi hí hí mắt, nghiêng người lén mở mắt ra xem Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã đi hay chưa nhưng lại đột nhiên đối diện với đôi mắt

to đen láy, trong nháy mắt như đang rất hứng thú trừng mắt nhìn nàng,

đôi môi hồng nộn khẽ mở ra phun hơi thở nong nóng vào mặt nàng khiến cho nàng không nhịn được mà mặt đỏ tim đập.

“Ơ! Nguơi đang làm gì thế?” Tây

Nhi không nhịn được co lại phía sau, vừa vặn nhường một nửa giường ngủ,

vị vương gia lãnh khốc nằm rạp người xuống, rút giày ra, cởi cả trường

bào trên người ra, chỉ mặc áo trong, quang minh chính đại bò lên giường.

“Ngươi…làm gì thế?” Bây giờ là ban ngày nha, có phải quá mức khoa trương hay không?

Đoan Tuấn Mạc Nhiên không trả lời, chỉ

vươn chân vào trong, thân thể sáp lại gần nàng, hai cánh tay mở rộng ra, ôm Tây Nhi vào trong ngực, cảm giác người trong ngực có hơi cứng đờ,

hắn chớp chớp đôi mắt to, mặt không chút biểu cảm nhìn nàng, đến khi Tây Nhi không chịu nổi nữa, chủ động đầu hàng: “Ngươi cứ nói đi, ta lại làm sai chuyện gì sao?” Gần đây nàng rất ngoan, không ra khỏi cửa chính quá hai bước, tựa như

một tiểu thư khuê các, không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ biết may vá

thêu chim!

“Ta muốn nàng thẳng thắn sẽ được khoan hồng!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh một tiếng, những lời này khiến cho Tây Nhi không yên trong lòng.

“…Chuyện ta lặn xuống hồ nước sao?

Thật ra hồ nước không sâu, hơn nữa ta đã dùng lửa hun chung qua