
bình ngọc màu trắng, liếc xéo vẻ mặt kinh ngạc của nàng ta.
“Lão gia, người đang nói gì vậy? Làm sao ta có thể hạ độc con của chúng ta, còn nữa…” Nàng ta gấp gáp bình ổn nhịp tim mà nói.
“Đúng, ngươi sẽ không làm thế, nhưng
ngươi lại muốn hại đứa con trong bụng vương phi nương nương, chỉ là
ngươi đã tự hại mình mà thôi!” Hắn lạnh lùng nói, đầu lông mày
nhướng lên ra vẻ mỉa mai, chưa từng nghĩ tới tiểu thiếp của hắn lại muốn một hòn đá ném trúng hai con chim, hại vương phi để thỏa mối hận trong
lòng rồi lại ngồi lên vị trí đại phu nhân!
“Người…nói bậy!” Sắc mặt đột nhiên xanh méc, âm mưu đã vị người khác vạch trần.
“Ngươi vẫn không chịu thừa nhận sao?” Lục Phóng khẻ thở dài, rốt cuộc một chút tình cảm băn khoăn trong lòng đối với Y Nhân cũng biến mất không còn chút nào.
Lăng Tây Nhi không so đo không có nghĩa
là Đoan Tuấn Mạc Nhiên không so đo; Đoan Tuấn Mạc Nhiên không so đo
không có nghĩa là Lục Phóng không so đo, Y Nhân vừa mới tỉnh lại nhìn
ánh mắt khiến cho người ta sợ hãi của Lục Phóng thì đã nhận ra một sự
thật thảm thiết rằng nàng ta xong rồi!
“Lão gia, không phải ta cố ý, thật sự không cố ý!” Chỉ là một giấc ngủ thôi, chỉ một ngày trôi qua mà tình cảnh đã trở nên vạn dặm bi thảm như vậy.
“Không phải cố ý?” Lục Phóng
chuyển tầm mắt, khóe môi cười lạnh, một vòng trở lại từ quỷ môn quan mà
vẫn muốn tiếp tục hại người sao? Không phải cố ý, vậy rốt cuộc phải thế
nào mới là cố ý?
“Ta chỉ ghen với nàng ta!” Nàng ta rủ mắt xuống thấp giọng nói, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại, ánh mắt không che giấu vẻ không cam lòng, “Vị trí kia vốn là của ta, ta không muốn nàng ta ngồi lên nó!” Giọng nói của nàng ta càng lúc càng nhỏ nhưng từng chữ lại rất rõ ràng.
“Y Nhân, đó là vương gia Đoan Tuấn đấy!” Lục Phóng trầm giọng nói, lời nói dối trá của nàng ta khiến cho lòng hắn lạnh lẽo một lần nữa.
“Vương gia thì thế nào, không phải
chỉ là một nam nhân đã từng bị ta cự tuyệt sao, hắn ghi hận trong lòng
nên muốn dùng nữ nhân khác để trả thù ta mà thôi!” Nàng ta cười trầm thấp, tiếng cười khiến cho Lục Phóng phải sởn gai óc.
“Y Nhân, tự mình gieo quả đắng thì phải tự mình nhận lấy!” Lục Phóng đứng dậy, lạnh lùng sai bảo quản gia: “Chuyển nàng ta sang phòng củi, mỗi ngày ba bữa cơm, không cần ai hầu
hạ, đến khi nàng ta đã tĩnh dưỡng tốt thì đuổi ra khỏi Lục phủ!”
“Lão gia, người…nói gì vậy?” Y Nhân khẽ giật mình, thật không ngờ Lục Phóng lại làm chuyện như vậy.
“Đây cũng là ta đã niệm tình nghĩa vợ chồng giữa chúng ta rồi! Y Nhân, vương phi nương nương dùng máu của
chính mình để cứu mạng ngươi, nhưng hiện giờ xem ra nàng đã cứu một con
sói nhẫn tâm rồi!” Khó nén vẻ thất vọng trên mặt, Lục Phóng tập tễnh bước ra khỏi phòng.
… …
“Nương nương, nghe nói Lục đại nhân
đã đuổi nhị phu nhân ra khỏi phủ, nhưng vì thân thể của nàng ta còn yếu
cho nên đã tạm thời sắp xếp cho ở trong phòng củi!” Lục Nhi lắm mồm nhanh chóng báo tin cho Tây Nhi.
“Vậy sao?” Nhàn nhạt ngoái đầu
nhìn lại, nháy mắt với Lục Nhi, Lục Nhi nhìn sang Đoan Tuấn Mạc Nhiên
đang nằm trên giường lập tức lè lưỡi, cúi đầu lui ra ngoài.
“Nàng ta đã bị trừng phạt đúng tội!” Chậm rãi nói, đột nhiên Đoan Tuấn Mạc Nhiên mở to đôi mắt trong trẻo lạnh lùng ra.
“…sự ghen ghét đã che kín hai mắt của nàng ta, thật ra có trượng phu, có con chính là hạnh phúc lớn nhất
trong cuộc sống, làm gì phải hy vọng xa vời nữa!” Bàn tay nhỏ bé phủ lên bụng, Tây Nhi chậm rãi nói.
“Nhưng thế gian lại không có mấy người an phận được như vậy, bọn họ luôn muốn nhiều hơn!” Bao lấy bàn tay nhỏ của Tây Nhi, Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười nhàn nhạt nói.
“…cũng là bởi vì hy vọng đang ở trước mắt, đã từng có được thứ gì đó rồi mất đi so với việc không có còn đau lòng gấp mấy lần!” Bàn tay nhỏ bé vân vê khuôn mặt nam nhân kia, một vị vương gia lãnh
khốc điều mây khiển gió luôn làm cho bao nhiêu thiếu nữ phải xin hàng.
“Kêu Long Thanh vào đây!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười cười, đột nhiên chuyển chủ đề.
“Ừm, được!” Tây Nhi đáp lời, biết rõ Đoan Tuấn Mạc Nhiên và Long Thanh lương thượng chuyện quốc sự nên
xuống giường, mở cửa phòng, bởi vì chuyện hôm qua nên thái độ của Long
Thanh với nàng tốt hơn rất nhiều, không hề dùng ánh mắt cay nghiệt nhìn
nàng nữa.
“Đây là sách dược ngươi muốn!” Tây Nhi đặt sách vào lòng bàn tay Long Thanh.
“Hả? Sao ngươi lại từ bỏ thế?” Dù có ngày ngày đuổi theo nàng cũng không cho, hôm nay lại chủ động giao ra, rất kì quái.
“Thật ra vẫn muốn đưa cho ngươi nhưng chỉ vì thái độ kiêu ngạo của ngươi làm ta thấy khó chịu thôi!” Nhét sách dược vào trong tay hắn, Tây Nhi tự đắc nheo đôi mắt to lại,
cũng đúng thôi, tâm huyết hai mươi mấy năm của sư phụ không ngờ lại đưa
cho người khác, khó tránh khỏi có chút oán hận.
“Hiện giờ thì thấy vừa lòng rồi sao?” Long Thanh cười hì hì, gãi gãi đầu, giấu cuốn sách trong ngực như một bảo bối.
“Bởi vì một tiếng đại sư tẩu của ngươi nên tất nhiên ta phải ra dáng một đại sư tẩu rồi!” Thuận tiện còn phải tìm cho hắn một đám thật tốt để cưới nữa!
“Sớm biết vậy thì ta đã gọi ngươi như thế rồi!” Long Thanh vui ra mặt,