
g Thanh.
“Lục đại nhân cần gì khách khí như vậy, đứng lên đi, chúng ta cùng cấp mà, lễ lớn như thế chỉ sợ ta không thể đảm đương nha!” Long Thanh cười nhẹ, thưởng thức tiểu phi đao trong tay.
“Long đại nhân, ta thi lễ với Long
đại nhân là hy vọng Long gia có thể giúp ta nói vài câu lời hữu ích, mới vừa rồi ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, chuyện này là do Y Nhân tự mình
gây nên, không liên quan gì đến Lục phủ chúng ta, nhưng nếu vương gia
trách tội xuống, Lục Phóng ta cũng tuyệt đối sẽ không nói một chữ nào,
dù sao y Nhân là thê tử của ta, nhưng tội này không liên quan gì đến
những người khác trong nhà, xin hãy buông tha những người khác một
mạng!” Lục Phóng khẩn thiết mở miệng.
“Chuyện này rất khó nói, ngươi cầu
xin ta chi bằng hãy thật lòng cầu xin nữ nhân trong kia, vương gia cũng
chỉ có nghe lời của nàng thôi!” Long Thanh cười trào phúng, hai cái
lỗ tai dựng thẳng lên nghe ngóng tình hình bên trong, một nữ nhân ngốc,
một nữ nhân ngốc chỉ biết gây phiền toái giờ lại dùng đến một cái thìa
và một cái kìm, tưởng đang ăn trái cây hay làm bếp sao!
Lục Phóng hạ tầm mắt, nhẹ giọng thở dài
một hơi, bất an đi tới đi lui trong phòng, trước là lo lắng cho Y Nhân,
sau lại đến lo lắng sự an toàn của Lục phủ!
Lau đi mồ hôi trên trán, Tây Nhi ngoái đầu nhìn lại Lục Phóng sớm đã bị hù dọa đến tái mặt cười cười, “Khá tốt, ta chỉ có thể làm được thế này, quan trọng nhất chính là không bị nhiễm trùng!” Nàng ôm lấy cổ tay, uể oải nhắm mắt lại, sau khi ổn định lại tâm trạng, đi
ra ngoài lại đột nhiên bị một đôi bàn tay to gắt gao ôm vào trong lòng.
“Ngươi… sao lại tới đây?” Không
phải đang nằm trên giường sao? Tây Nhi nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của
Đoan Tuấn Mạc Nhiên kinh ngạc mở miệng, đồng thời bởi vì có chút chột dạ nên nụ cười có chút quái dị.
“Nàng nói thử xem!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng mở miệng, vẻ âm ngoan cùng tà lạnh đột nhiên tăng vọt
trong hai tròng mắt, hắn chuyển tầm mắt lạnh lùng nhìn Y Nhân trên
giường, khóe môi nhịn không được co quắp lại.
“Ngươi biết rồi?” Tây Nhi kinh ngạc, giơ bàn tay nhỏ bé lên, ra sức ôm Đoan Tuấn Mạc Nhiên vào trong ngực.
“Buông ra!” Giọng nói lạnh lùng
như băng, tựa như quỷ dữ đến từ địa ngục, chỉ là hai chữ vô cùng đơn
giản nhưng cũng đủ để biểu đạt ra phẫn nộ trong lòng Đoan Tuấn Mạc
Nhiên.
“Ta không buông, trừ khi ngươi đồng ý với ta…” Tây Nhi ngẩng cái đầu nhỏ lên, vội vàng mở miệng.
“Ta sẽ không đồng ý gì cả! Ta chỉ muốn mạng của người này!” Giọng nói không có một chút độ ấm, hai tròng mắt tàn khốc của Đoan Tuấn Mạc Nhiên thẳng tắp trừng mắt nhìn Y Nhân, may mắn Y Nhân đang hôn mê,
nếu không cũng sẽ bị dọa mà ngất đi!
“Ta đã thật vất vả mới cứu sống được nàng ta, ngươi không thể giết nàng ta!” Tây Nhi yếu ớt mở miệng, hai cái tay nhỏ bé ôm thật chặc thắt lưng hắn, nhưng lại bởi vì cọ vào vết thương mà nhịn không được rên rỉ thành
tiếng.
“Nàng làm sao vậy? Chết tiệt, đây là cái gì?” Hai tròng mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh lùng, cứng nhắc mà nghiêm nghị,
giọng điệu cũng hung ác nham hiểm thô bạo tới cực điểm.
“Là vì… Y Nhân cần truyền máu, ta chỉ là…” Tây Nhi kinh hãi, theo phản xạ giấu cổ tay ở phía sau. Nàng chỉ truyền một ít máu cho Y Nhân mà thôi!
“Nàng là kẻ ngốc sao? Ta muốn giết
người, nàng phí nhiều tâm tư cứu sống làm cái gì? Hơn nữa còn là dùng
phương thức ngu ngốc như vậy!” Tựa như sét đánh, tiếng rống giận dữ
vang ở bên tai Tây Nhi, trong nháy mắt, Tây Nhi cũng hoài nghi mình đã
mất trí rồi, trước mặt người nam nhân đang tức giận khiến cho người ta
sợ hãi này, dường như cả thiên địa cũng đang run rẩy.
“Ta ta ta…” Tây Nhi liều mạng lui về phía sau, khóe môi oan ức co quắp lại.
“Nàng là một kẻ ngu ngốc, ngu ngốc!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên giận muốn điên lên, sắc mặt tái nhợt, khóe môi run
rẩy, hắn chưa từng gặp nữ nhân nào ngu ngốc như vậy, rạch tay của chính
mình để cứu một kẻ âm mưu hại mình
“Ngươi ngươi ngươi…”
“Ta rất tức giận, là vô cùng vô cùng
tức giận, Lăng Tây Nhi, bắt đầu từ giờ khắc này, nếu nàng dám can đảm
làm tổn thương chính mình nữa lại, nàng có tin hay không…” Đoan Tuấn Mạc Nhiên tiến lên, nắm lấy cánh tay không bị thương của Tây Nhi, trong lòng nảy sinh suy nghĩ ác độc, muốn nói vài lời hữu ích, lời nói làm
cho người ta sợ hãi nhưng lại nhất thời im lặng, nghẹn lại.
“Nếu nàng không bảo vệ mình cho tốt, vậy, nàng sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy được ta!” Một lúc lâu, hắn bỗng nhiên chuyển tầm, mỗi chữ mỗi câu từ trong đôi môi tái nhợt đi ra, vô tình tới cực điểm.
“Ngươi không quan tâm ta nữa sao?” Tây Nhi kinh hãi, vội vàng mở miệng.
“Không phải không quan tâm, nàng đã
tốt bụng như vậy, thế thì ta sẽ làm cho vậy vọng tưởng thương tổn chính
mình của nàng làm tổn thương đến chính ta, Tây Nhi, ta sẽ làm cho nàng
phải hối hận!” Hắn lạnh lùng mở miệng, ánh mắt yên tĩnh đến dọa người, giọng nói tăng thêm một chút tuyệt tình tàn ác.
“Hô!” Hít một ngụm khí lạnh, Tây
Nhi chưa bao giờ biết có người lại đưa ra lời thề ác độc như vậy, nàng
gật đầu, đầu gối lên đầu vai của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nàng tưởng rằng Y
N