
sắp sảy thai rồi, nói
là đại phu nhân… Aizz, ta nói với ngươi chuyện này để làm gì, ta còn
phải đi xem đại phu có tới chưa!” Bình Quả vội vã chạy đi. Lục Nhi
phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa được chuyện gì, lập tức vội vàng đi
hỏi thăm tí tin tức, trở về bẩm báo cho Tây Nhi biết.
“Sảy thai? Sao như vậy được? Mới vừa rồi còn kêu Thạch Lựu đưa tổ yến tới…” Lăng Tây Nhi khó hiểu ngoái đầu nhìn lại, đặt đồ thêu trong tay lên giường.
“Ai nha, phu nhân đừng nói nữa, nghe
nói chính là do chén tổ yến đó, bây giờ đại phu đang đến Lạc Hà cư, có
thể giữ lại đứa bé hay không còn chưa biết. Lục đại nhân đã gọi đại phu
nhân đến, nói là muốn nghiêm hình khảo vấn, nhưng đại phu nhân hình như
rất oan ức…” Lục Nhi nói ra hết tin tức thu thập được, từ thượng vàng đến hạ cám.
“Chúng ta có cần qua đó không?” Những lời này không phải đang nói với Lục Nhi mà là với Đoan Tuấn Mạc Nhiên đang nằm ở trên giường híp mắt dưỡng thần.
“Không đi!” Hắn nhàn nhạt mở miệng, mở ra hai tròng mắt, ánh mắt để lộ ra một tia âm ngoan.
“Cũng đúng, rốt cuộc cũng chỉ là việc nhà Lục đại nhân.” Tây Nhi khẽ thở dài, cầm đồ thêu, tiếp tục nói, gần đây ở cổ đại nàng thích thêu thùa.
“Muốn đi cũng không phải đi bây giờ! Lục Nhi, ngươi lại đi hỏi thăm đi!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên quay người lại vững vàng ôm lấy Tây Nhi, đầu đặt
lên bụng nàng nhẹ nhàng cọ xát. Trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu,
Tây Nhi ngừng thêu lần nữa.
“Ngươi đến cùng là làm sao vậy? Đang… đau lòng cho Y Nhân sao?” Tây Nhi chậm rãi mở miệng, giọng điệu có chút buồn bã.
Ánh mắt nhìn sang khuôn mặt Tây Nhi ăn dấm chua, Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười cười, vẻ hung ác biến mất trong nháy mắt.
“Ngươi cười cái gì?” Tây Nhi nhìn dáng vẻ của hắn, nhất thời trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng nên đứng lên, không vui mở miệng nói.
“Cười nàng suy nghĩ nhiều! Cười nàng đang ghen nha!” Hắn vươn bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt cái mũi nhỏ của Tây Nhi, sau đó trầm tư một lúc, chậm rãi nói: “Xem ra chúng ta phải rời khỏi Lục phủ rồi!”
“Cũng đúng, xảy ra chuyện như vậy, chúng ta còn ở lại thì cũng không hay, không như…” Tây Nhi còn chưa nói hết, chỉ thấy Lục Nhi vội vàng chạy đến, bắt lấy tay nàng không ngừng lay động, “Nương nương, ngài có biết sự tình ra sao không? Chén tổ yến đó là do nhị phu
nhân đưa tới, nói là do đại phu nhân đưa đến hai chén, nhị phu nhân uống một chén, còn một chén mang đến cho nương nương, nhưng nương nương
không dùng, sau đó nhị phu nhân uống, sau đó…Nghe nói nhị phu nhân bây
giờ xuất huyết không ngừng, ngay cả đại phu cũng vô phương cứu chữa
nha!”
Hai tròng mắt đột nhiên nheo lại, vẻ
mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh đến cực điểm, hắn chậm rãi chuyển ánh mắt
lạnh lùng mở miệng: “Lục Nhi, ngươi nói thật sao?”
Bị ánh mắt sắc bén của Đoan Tuấn Mạc Nhiên hù dọa, Lục Nhi lập tức quỳ trên mặt đất trịnh trọng gật đầu: “Là nhị phu nhân vừa khóc vừa kể với Lục đại nhân, Lục Nhi chính tai nghe được, đại phu nhân còn đang uất ức khóc rất nhiều!”
Tây Nhi hoảng sợ nhìn Đoan Tuấn Mạc
Nhiên, trong lòng không khỏi run sợ, bất kể như thế nào, chén tổ yến đó
chút nữa…Sau lưng cảm thấy ớn lạnh, Tây Nhi nhanh nhanh kéo vạt áo lên.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên trầm mặc cười lạnh
một tiếng, chậm rãi nằm trên giường, hai tay đặt dưới đầu, ánh mắt dường như có suy nghĩ riêng.
“Lục Nhi, ngươi đi xuống trước đi!” Tây Nhi thở phào nhẹ nhõm, nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên nói: “Ngươi đang nghĩ gì vậy?”
“Nghĩ mà sợ!” Hắn nhàn nhạt mở miệng, chỉ là ba chữ vô cùng đơn giản nhưng lại biểu đạt tâm tình rất rõ rang.
Tây Nhi không nói gì, chỉ là cúi người
xuống, nhẹ nhàng tựa vào ngực Đoan Tuấn Mạc Nhiên, bàn tay nhỏ bé nhẹ
nhàng vỗ về bụng, thở dài một hơi.
…
“Lão gia, ta thật oan uổng mà, ta sao có thể hại đứa bé của Y Nhân, đó là cốt nhục của Lục gia, lão gia, ta
thật sự rất oan uổng!” Lục phu nhân quỳ trên mặt đất, tay nhỏ bé gắt gao túm chặt trường bào Lục Phóng.
“Oan uổng? Bây giờ sự thật ngay trước mắt, ngươi còn gì để nói? Chẳng lẽ Y Nhân lấy tính mạng hài tử trong bụng hãm hại ngươi?” Lục Phóng trầm giọng nói. Hắn đau lòng nhìn Đường Kỳ, hai mươi mấy năm
tình cảm, hắn cũng không tin thê tử mình là người như vậy, nhưng mà…Bên
tai là Y Nhân đang lớn tiếng la hét, hắn chậm rãi nhắm mắt, thật không
ngờ, hắn đợi ba năm để có hài tử nhưng lại bị bóp chết trong bụng.
“Ta…Ta cũng không biết, nhưng là thật không phải là ta làm, lão gia, người phải tin tưởng ta, ta quyết định
sẽ không làm chuyện như vậy!” Đường Kỳ giải thích lần nữa nhưng Lục Phóng chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói: “Tổ yến này là ngươi đưa tới sao?”
“Là ta cùng Thảo Môi cùng mang tới,
nhưng mà tổ yến là Thảo Môi làm, căn bản ta không có chạm qua tổ yến
này. Lão gia, Thảo Môi có thể làm chứng.” Đường Kỳ đột nhiên phấn
chấn, đúng, tổ yến là nàng mang tới nhưng không phải nàng làm, căn bản
nàng không có chạm tới, hơn nữa cả quá trình đều có Thảo Môi ở bên. Thảo Môi thấy phu nhân đem trách nhiệm đổ lên người nàng, lập tức run run
quỳ trên mặt đất, khóc không thành tiếng: “Lão gia, phu nhân đích
thực nói không sai, n