Ring ring
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329190

Bình chọn: 10.00/10/919 lượt.

được, khỏi phiền toái!” Bình Quả cười cười, mang khay cơm vào bếp.

“Đúng vậy, nói vương phi nương nương buồn nôn không muốn uống, lý do này cũng không tệ nha!” Thạch Lựu vỗ trán tung tăng như chim sẻ vì sự thông minh của mình.

“Thạch Lựu, thì ra ngươi ở đây nha. Vừa khéo ta đang muốn tìm ngươi hỏi một hình thêu!” Nha Hoàn Thảo Môi của đại phu nhân giữ nàng lại bước tới nói.

“Hỏi hình thêu? Nhưng mà ta còn có việc phải bẩm báo với nhị phu nhân!” Thạch Lựu khó xử nói.

“Ơi trời, Thạch Lựu, ngươi giúp ta đi mà, đại phu nhân đang cần, hôm nay ta mà không thêu xong thì đại phu nhân sẽ mắng ta!” Thảo Môi không buông tha cho nàng, kéo Thạch Lựu đi vào một căn phòng nhỏ trong hậu viện, đó là nơi của hạ nhân.

Ngồi trên ghế tựa, nét mặt Y Nhân lộ raý cười, ngón tay uyển chuyển tinh tế được sơn màu đỏ xinh xắn nhẹ nhàng

đưa tổ yến cho vào miệng. Mày liễu giương lên, tưởng tượng tổ yến trong

miệng lúc này là sự kẻ đáng ghét nào đó mà nhấm nuốt, nhịn không được

trộm cười ra tiếng, khi cười đã lộ nếp nhăn nơi khóe mắt.

“Phu nhân, trong lòng có việc gì vui sao? Từ khi bắt đầu dùng tổ yến thì đã cười” Bình Quả nhìn nàng cười trộm, bộ dáng không khỏi hiếu kỳ, mở miệng nói.

“Chuyện này à, chỉ có thể là tự mình cười trộm, nói ra thì mất vui!” , Y Nhân nhẹ nhàng chuyển ánh mắt, đặt bát nhỏ vào tay Bình Quả, chậm rãi mở miệng: “Thạch Lựu vẫn chưa quay lại sao? Có phải đến nơi khác lười biếng rồi không?

Bảo nó đi làm chút chuyện cũng cần thời gian dài như vậy sao?” bây giờ nàng đã không thể chờ đợi Thạch Lựu mang tin tức tốt về nữa rồi.

“Lựu tỷ tỷ đã sớm trở lại, vừa rồi

trong viện vẫn còn nhìn thấy nàng ta, nàng ta giao tổ yến cho nô tỳ lúc

nô tỳ từ phòng bếp đi ra. Lựu tỷ tỷ vẫn chưa trở về sao?” Bình Quả kinh ngạc nói, sau khi vào cửa, nàng vẫn hầu phu nhân, còn tưởng Thạch Lựu đang ở thư phòng.

“Tổ yến? Tổ yến nào?” Y Nhân kinh hãi đứng dậy.

“Chính là tổ yến phu nhân vừa ăn,

Thạch Lựu nói vương phi nương nương buồn nôn, cái gì cũng không muốn ăn

nên mang trở về vừa lúc phu nhân muốn ăn…” Bình Quả còn nói chưa

xong, thì thấy sắc mặt Y Nhân đột nhiên trắng bệch tới cực điểm, nàng ta tiến lên, hung hăng bắt cánh tay Bình Quả, móng tay dài cắm sâu vào da

thịt: “Ngươi…mới nói cái gì? Tổ yến này là do Thạch Lựu mang đến?”

Giọng nói của nàng ta run rẩy, trên mặt không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

“Đúng vậy, phu nhân, Lựu tỷ tỷ nói…” Bình Quả đang muốn giải thích cặn kẽ thì Y Nhân đã rống lên: “Đi, nhanh đi tìm đại phu, nhanh lên một chút!” Nàng ta lớn tiếng hô to, mắt đỏ lên làm Bình Quả sợ hãi trốn về phía sau.

“Phu nhân, phu nhân, ngài có gì không thoải mái sao?” Nàng trốn ở sau sợ hãi hỏi.

“Nhanh lên một chút đi, trời ạ, con của ta!” Nàng ta rống to đứng lên, nàng ta hy vọng nửa đời còn lại có thể dựa

vào đứa bé này mà sống tốt, nhất định không thể xảy ra việc gì, nàng ta

nằm ở giường, kêu trời kêu đất.

“Làm sao vậy? Sao lại vừa la vừa khóc, đến tột cùng là làm sao?” Lục Phóng vừa hô lên vừa xông tới, chỉ thấy Y Nhân nằm trên giường la hét.

“Lão gia, nô tỳ cũng không biết là

làm sao vậy, phu nhân lúc nãy còn rất vui, đột nhiên tựa như nổi điên,

nói là muốn tìm đại phu, còn nói cái thai…” Bình Quả thấy chủ nhân đến, vội quỳ gối khóc sướt mướt nói.

“Lão gia, người tới thật đúng lúc, mau gọi đại phu đi, nếu không con của chúng ta sẽ không giữ được!” Y Nhân nằm trên giường khóc lóc.

“Ngươi…con?” Lục Phóng kinh ngạc, sai Bình Quả đi tìm đại phu, còn mình nhanh chóng đến bên Y Nhân.

“Thế nào? Ngươi bây giờ cảm thấy thế nào?” Hắn vội vàng hỏi.

Hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh, Y Nhân mở to đôi mắt đỏ hoe, ôm chặt Lục Phóng: “Lão gia, là đại phu nhân muốn hại ta, nàng ta mang tổ yến có bỏ thuốc đến

cho ta, lão gia, ngươi nhất định phải thay ta làm chủ nha!” Nàng dịu dàng mở miệng, rất nhanh bụng lại quặn đau. Nàng sẽ không nhận thua,

coi như mất đi hài tử, nàng nhất định phải lôi theo một người.

“Người nói đại phu nhân muốn hại người?” Lục Phóng biến sắc, kinh hãi nói.

“Lão gia, người nhất định phải làm

chủ cho ta, phu nhân thấy mình không thể sinh nên mới nghĩ cách mưu hại

ta, ta…. Bụng ta đau quá a!” Y Nhân càng lúc càng la lớn, hạ nhân trong phủ cùng Thạch Lựu lập tức chạy tới.

“Phu nhân, ngài làm sao vậy?” Thạch Lựu vội vàng vọt vào phòng

Nhìn thấy Thạch Lựu Y Nhân càng thấy hận, vung tay tát vào khuôn mặt nhỏ nhắn: “Ngươi, tiện nhân, ngươi đã đi đâu? Ngươi có biết hay không…” Nói một nửa, nàng ta dừng lại, tự nhận mình không may ôm bụng rên hừ hừ.

“Là Thảo Môi nói Đại phu nhân cần vài thứ nên ta đi chuẩn bị, phu nhân rốt cuộc là làm sao vậy?” Thạch Lựu lập tức quỳ xuống đất, uất ức mở miệng.

Có Lục Phóng ở đây, Y Nhân không thể nói rõ, đành phải ngóng ra cửa mong đại phu mau tới, giữ lại hài tử trong bụng.

“Thạch Lựu, gọi đại phu nhân tới đây!” Lục Phóng căm giận nói. Thạch Lựu vâng lời lập tức chạy đi tìm đại phu nhân.

Y Nhân lại la lớn làm hạ nhân Lục phủ tất cả đều như loạn cả lên. Ai cũng vội vã.

“Bình Quả, xảy ra chuyện gì?” Lục Nhi hiếu kỳ kéo Bình Quả đang vội vã lại.

“Nhị phu nhân