
đứng dậy.
“Không có gì đáng hay không đáng cả, thúc phụ đã giao nàng cho ta, tất nhiên ta phải quan tâm đến nàng rồi!” Thượng Quan Hi tiến lên như sợ Lâm Y Y sẽ đuổi hắn đi.
“Ngươi đã sớm đưa ta trở về nhà an toàn rồi, ta không cần lòng tốt của ngươi!” Nàng thở hổn hển nói, nàng không muốn Thượng Quan Hi chê cười nàng!
“Nhưng mà không phải hiện giờ nàng đã bị đuổi đi rồi sao? Hơn nữa, không phải tay nải của nàng không có tiền sao?” Hắn cẩn thận mở miệng.
Sờ sờ túi tiền trống rỗng, Lâm Y Y im lặng.
“Hay là chúng ta tìm một khách điếm ở lại trước rồi nàng hãy tìm cơ hội nói chuyện với Lâm đại ca, có lẽ hắn
sẽ tha thứ cho nàng cũng không chừng!” Thượng Quan Hi ân cần đề nghị.
“Bây giờ là ta không tha thứ cho huynh ấy, huynh ấy là người máu lạnh!” Nàng hầm hừ đi về phía trước, chỉ đi được vài bước thì thấy Thượng Quan Hi không đuổi theo, không kiên nhẫn quay đầu lại: “Ngươi có theo ta hay không đây?”
Khẽ giật mình, lập tức vui vẻ bước đến, chạy theo sau Lâm Y Y liên tục gật đầu: “Đi, đương nhiên đi cùng, ta sẽ đi cùng nàng đến chân trời góc biển!”
***
“Vương phi nương nương, đây là tổ yến phu nhân của chúng ta đặc biệt sai người trưng, kính xin vương phi nương nương nhận cho!” Thạch Lựu cầm khay cơm vào trong phòng Tây Nhi, nhẹ nhàng cúi người nói.
“Tổ yến?” Tây Nhi khẽ giật mình, thật sự Y Nhân rất quan tâm đến nàng, thậm chí ngay cả tổ yến cũng cho người đưa tới.
“Ai đưa tới?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên nằm trên giường uống thuốc không kiên nhẫn ngước mắt lên, trầm giọng nói.
“Là Y Nhân phu nhân nhà chúng ta!” Thạch Lựu thấy vương gia lên tiếng nên nhanh chóng cúi thấp đầu thấp giọng nói.
“Mang về, vương phi không cần!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng nói.
“Nhưng mà…” Tây Nhi khẽ giật mình, nhìn lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của hắn, khó xử nói.
“Không có nhưng mà, nhà chúng ta cũng không thiếu, làm gì phải thiếu nợ nàng ta! Quan trọng nhất là…” Đoan Tuấn Mạc Nhiên dừng lại, ngoái đầu nhìn sang Thạch Lựu, “Cứ vậy đi, ngươi đi đi!”
“Vâng vương gia!” Đã sớm nghe
thấy Đoan Tuấn vương gia lạnh lùng tà mị khiến người ta sợ hãi, hôm nay
quả thật như vậy, Thạch Lựu lập tức tỏ ra phục tùng, nâng khay cơm lên
ra khỏi cửa.
“Aizz…” Tây Nhi muốn ngăn cản nhưng lại bị Đoan Tuấn Mạc Nhiên ôm vào trong lòng: “Nàng đã quên chuyện bị trúng độc lần trước rồi sao? Ít ăn mấy thứ của những người không có ý tốt kia đi!”
“Ngươi hoài nghi Y Nhân sao? Làm sao có thể chứ, tuy nàng ta không mấy thanh cao, nhưng mà…” Lời nói của Tây Nhi bị Đoan Tuấn Mạc Nhiên cắt đứt: “Đừng nhắc đến nàng ta nữa, nàng ta phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta, trước mặt người khác nàng ta thanh cao, nhưng sau lưng lại là một người nham hiểm nhất, giỏi ngụy trang nhất, ta không cho nàng gặp
nàng ta chính là sợ nàng ta sẽ dùng thủ đoạn nào đó với nàng, hiện giờ
nàng đang mang thai, hẳn là càng phải chú ý!” hắn trân ái ôm Tây Nhi vào lòng, hắn muốn ngăn chặn tất cả những nhân tố gây nguy hiểm cho nàng.
“Nhưng mà chúng ta đang ở trong Lục
phủ, ngươi có muốn đề phòng cũng không thể đề phòng hết được, không bằng nên thoải mái một chút…”
“Ai nói chúng ta sẽ ở lại Lục phủ!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên chậm rãi mở miệng.
“Hả? Phải đi sao? Đã giải quyết xong mọi việc rồi sao?” Tây Nhi kinh ngạc chuyền tầm mắt sang nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên.
“Việc này cũng đã giải quyết gần
xong, chỉ cần đợi Long Thanh trở về, tháo được khúc mắc với Lâm Kiếm
Hồng và Lãnh Tuyệt Tâm là chúng ta có thể quay về thành Đoan Tuấn!”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên dương dương đắc ý nhướng mày, việc này đã loạn thành một đống, việc còn lại chỉ là để Long Thanh giải quyết hậu quả mà thôi!
“Vậy sao? Nhưng so với việc về thành Đoan Tuấn thì ta thích Giang Nam hơn!” Tây Nhi thì thào mở miệng, không phải trong phủ còn có một Mộng Nhan
công chúa, trong hoàng cung còn có một thái hoàng thái hậu sao?
“Nàng yên tâm, thái hoàng thái hậu đã đồng ý với hoàng thượng sẽ không quan tâm đến chuyện của ta nữa, về
phần Mộng Nhan ta tin hai tháng giam cầm đã khiến cho nàng ta hiểu ra
nhất nhiều đạo lý!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hờ hửng thoải mái nói.
Trên đường Thạch Lựu mang khay cơm đến
Lạc Hà cư, khuôn mặt nhỏ nhắn khó nén vẻ sầu khổ, nàng nhìn sang khay
cơm trong tay, trong lòng không khỏi sợ hãi, nếu để cho nhị phu nhân
biết ngay cả việc nhỏ như vậy nàng cũng làm không xong thì nhất định
nàng ta sẽ đuổi nàng đi, nàng ta vốn thích những nha hoàn thông minh
hoạt bát…Dọc theo hành lang đi đến Lạc Hà cư thì nàng nhìn thấy một tiểu nha hoàn khác của Y Nhân đang vội vã đi tới.
“Bình Quả, ngươi đang vội vã đi đâu thế?” Nàng ngăn Bình Quả lại hỏi.
“…nhị phu nhân đột nhiên nói đói bụng, nhao nhao đòi ăn tổ yến, không phải là bắt ta xuống bếp làm một chén sao?” Bình Quả thấp giọng nói.
“Vậy à? Vừa khéo ta có một chén, phu
nhân bảo ta đưa sang cho vương phi nương nương, nhưng mà vương phi nương nương lại buồn nôn không muốn uống nên bảo ta mang về, hay là mang nó
vào bếp hâm nóng lại rồi mang lên phu nhân là là được rồi!” Thạch Lưu giao khay cơm trong tay cho Bình Quả.
“Vậy cũng