
m đến nữa…” Quản gia ở bên ngoài thấp giọng bẩm báo.
Tâm chấn động, Tây Nhi tiến lên thấp giọng nói: “Lục đại nhân, Y Nhân đang bị rong huyết, khí theo huyết thoát ra ngoài, mất quá nhiều máu, nếu không nhanh chóng cầm máu, bổ khí, chỉ sợ là…”
“Nương nương, ngài có thể cứu nàng sao?” Lục Phóng cả kinh thấy Tây Nhi nói rõ đạo lý, ánh mắt lập tức chuyển về phía nàng.
“Ta chỉ có thể thử một lần, không thể chắc chắn.” Tây Nhi thấp giọng nói.
“Lão gia, ta không cần nàng ta cứu,
nàng ta là người xấu, nàng ta là người xấu, nhất định là nàng ta muốn
mạng của ta, nhất định là biết ta nghĩ mưu hại đứa con của nàng ta, nàng ta muốn ta chết, muốn ta chết…”
“Y Nhân, ngươi nói bậy bạ gì vậy, Vương phi chỉ tốt bụng…Nhân Nhân, ngươi nói cái gì?” Lục Phóng kinh hãi mở miệng, một câu nói của Y Nhân làm tim hắn nảy lên.
“Ta không cần nàng ta cứu, nàng ta muốn hại ta, muốn hại ta…” Y Nhân mơ mơ màng màng nói, trong miệng không ngừng lầm bầm. Lục Phóng nghe xong, sắc mặt đột nhiên tái nhợt.
“Mưu hại con của ta? Nàng ta đang mê sảng sao?” Tây Nhi khó hiểu mở miệng, thấy Y Nhân đang mơ màng nên cũng cố không nói nhiều nữa, nàng tiến lên kéo Lục Phóng qua một bên: “Lục đại nhân, ta không có thể chắc chắn có thể cứu được Y Nhân, ta chỉ có
thể thử xem, nhưng nếu ta không thành công, Y Nhân chỉ có một con đường
chết … Ngươi…” Lời của Tây Nhi còn chưa nói hết thì Lục Phóng đã nhẹ nhàng khoát khoát tay, vẻ mặt ngưng trọng làm cho lòng của Tây Nhi
không khỏi thấp thỏm.
“Vương phi nương nương, tâm ý của người ta xin nhận, nhưng đây là sự trừng phạt dành cho tội của nàng!” Lục Phóng oán hận mở miệng, vẻ mặt dữ tợn làm cho Tây Nhi sợ hãi.
“Ngươi có ý gì? Y Nhân nàng…” Tây Nhi ngẩn ra, không rõ thái độ của Lục Phóng tại sao biến hóa nhanh
chóng như thế, rõ ràng mới vừa còn mang dáng vẻ lo lắng, nhưng mà chỉ
đảo mắt thì ánh mắt đã tràn ngập vẻ lạnh lùng đau nhức tới đáy lòng.
“Vương phi nương nương, thần xin thỉnh tội với ngài!” Lục Phóng quỳ trên mặt đất, bày ra bộ dạng phục tùng, ánh mắt ngưng trọng.
“Thỉnh tội? Ngươi…” Tây Nhi nhìn sang Y Nhân ở trên giường hấp hối, trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành. Chẳng lẽ tổ yến kia…
“Nương nương cũng nghĩ tới có đúng không? Đây là Y nhân tự làm tự chịu!” Lục phóng lạnh lùng nói.
“…” Tây Nhi theo bản năng ôm chặt thân thể, tổ yến, sảy thai, thì ra tất cả cũng là một âm mưu, chỉ là
thần xui quỷ khiến Y Nhân lại chính mình hạ dược hưởng quả đắng mà thôi
“Nương nương, loại người này không
đáng cứu, tổ yến kia là nàng chuẩn bị cho nương nương ngài, sau đó lại
định hãm hại Đường Kỳ mà thôi, chỉ là thiên lý sáng tỏ, thật không ngờ
chính nàng tự hưởng quả đắng, hơn nữa bị nương nương ngài một hù dọa,
không cẩn thận thổ lộ ra chân tướng!” Lục Phóng cười lạnh một tiếng, nét mặt sầu khổ, hắn biết, nói chỉ có một con đường chết, nhưng là
không nói ra tới… Đoan Tuấn vương gia vậy thông minh, vừa rồi Y Nhân nói ra câu kia… Chỉ sợ cũng không phải chỉ đơn giản là đi đến đường chết
như vậy, mà phải tru cửu tộc!
“Nương nương, quả đắng của Y Nhân hãy để cho cho chính nàng gánh chịu, ta sẽ đi theo nương nương thỉnh tội cùng vương gia!” Lục phóng cúi người nói, mặc dù lời nói lạnh lùng, nhưng trong lòng lại siết chặt, Y Nhân, hắn cũng có chút yêu thương!
“Ta biết rồi!” Tây Nhi nhẹ nhàng
mở to đôi mắt, chậm rãi mở miệng, thì ra Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã lo lắng
đúng, là nàng đã suy nghĩ quá đơn giản, nhưng thế giới này lại không tốt như nàng tưởng tượng. Nhưng còn Y Nhân, nàng phải cứu, vì Đoan Tuấn Mạc Nhiên, vì cái khúc mắc chết tiệt kia.
“Xin lỗi!” Lục Phóng thấp giọng nói.
“Lục đại nhân, ngươi đi ra ngoài đi,
bảo phòng bếp chuẩn bị nước nóng, muối ăn, còn có cái thìa nhỏ, đừng hỏi gì hết, chuẩn bị một cái kìm!” Tây Nhi mỉm cười mở miệng.
“Nương nương ngài muốn…” Lục Phóng tỏ ra kinh ngạc.
“Yên tâm, ta sẽ không làm hại nàng ta, ta chỉ là muốn cứu nàng ta!” Tây Nhi nhàn nhạt cười cười, người sắp chết sẽ hướng thiện, có lẽ Y
Nhân quay lại từ quỷ môn quan, nói không chừng sẽ hối cải để làm người
mới cũng nên!
“Nhưng mà nương nương, nàng…” Lục Phóng cảm kích nhìn Tây Nhi một cái, nhưng mà nàng ta đã phạm tội lớn
ngập trời rồi, coi như là xuất hiện kỳ tích, Y Nhân sống, cũng khó qua
cửavVương gia nha!
“Không cần báo với vương gia!” Tây Nhi tiến lên, nhìn Y Nhân đang hôn mê chậm rãi mở miệng, “Ông trời đã trừng phạt nàng rồi, con của nàng ta đã không còn!”
“…đó là trừng phạt cho đúng tội của nàng!” Tuy Lục Phóng lời nói như vậy nhưng vẫn không đành lòng thấy Y Nhân
chết, xoay người lại đi ra ngoài, phân phó hạ nhân, một hồi đem toàn bộ
những gì nàng muốn vào.
“Giữ lại một người hỗ trợ, còn lại hãy đi ra ngoài đi!” Tây Nhi thở một hơi thật sâu, nhúng băng gạc, cái thìa, cái kìm vào nước nóng trừ độc.
“Dạ, vương phi nương nương!”
… …
Thời gian trôi qua từng giây từng phút,
Lục Phóng lại càng ngày càng cảm thấy căng thẳng, hắn chuyển tầm mắt
nhìn sang Long Thanh đang cười đến quỷ dị, hiểu rõ chuyện này đã không
thể giấu diếm được nữa, tiến lên, thi lễ thật sâu với Lon