
hắn không phục vì Lăng Tây Nhi luôn làm ra vẻ
nhát gan lại phiền phức, luôn rúc sau lưng Đoan Tuấn Mạc Nhiên, càng
khiến cho hắn tức giận là nàng lại giúp Lãnh Tuyệt Tâm chạy trốn, nhưng
trải qua chuyện của Y Nhân, hắn biết rõ Tây Nhi không phải sợ thật mà
chỉ là không muốn gây thêm chuyện, thêm một người bạn vẫn tốt hơn nhiều
so với có thêm một kẻ địch!
“Bớt lắm mồm đi, Tiểu Tuấn Tử gọi ngươi đấy!” Tây Nhi cười cười, quay đầu lại nhìn vào phòng một cái sau đó dẫn Lục
Nhi vào nhà bếp, mấy ngày nay sức ăn của nàng ngày càng lớn, dường như
luôn ăn không đủ no, cũng chỉ mới ăn cơm trưa có hai canh giờ mà lại đói bụng rồi!
“Nương nương, theo ta thì người không nên cứu nhị phu nhân, một người độc ác như vậy chết đi còn hơn!” Lục Nhi nổi giận nói, hiện giờ nàng đã hoàn toàn dính lấy Tây Nhi, bởi
vì từng xảy ra nhiều chuyện nên còn tận tụy hơn so với một nha hoàn tận
tụy mấy phần.
“Đúng, Lục Nhi nói không sai!”
Một giọng nói thanh nhã truyền đến, ngước mắt lên nhìn, là Lục phu nhân
Đường Kỳ, đôi mắt tuy có hơi đỏ ửng, đó là kết quả hôm qua đã khóc cả
ngày nhưng đã khôi phục lại vẻ thanh nhã như xưa, hai tròng mắt khó nén
vẻ tức giận.
“Lục phu nhân, hôm qua đã chịu khổ rồi!” Tây Nhi cười nhàn nhạt, cũng không cho là đúng, nàng chỉ làm vậy vì
chính mình mà thôi, người khác có không hiểu cũng không quan trọng.
“Khổ, cũng không phải chỉ có một
ngày, chỉ cảm tạ vương phi rất nhiều, nếu như không phải vương phi nương nương xuất hiện thì con tiện nhân Y Nhân kia sẽ không có tật giật mình
mà tuôn hết sự thật ra!” Lục phu nhân nói xong thì Tây Nhi tỉnh ngộ, thì ra nàng ta không phải đến đây để trút giận mà đến để cảm tạ.
“Phu nhân nói đi đâu vậy, phu nhân thiện tâm nên ông trời sẽ phù hộ mà!” Người cổ đại mà, dù sao cũng rất mê tín, luôn tin vào trời xanh.
“Phù hộ? Nếu quả thật phù hộ thì cũng không bắt ta không thể sinh được con, khiến cho lão gia sinh lòng chán
ghét nên mới trêu chọc đến lòng tham của con tiện nhân Y Nhân kia!”
Nàng ta thấp giọng nói, trong lòng phẫn hận bất bình, bởi vì việc hôm
qua mà trong lòng nàng cũng oán hận Lục Phóng bạc tình bạc nghĩa.
“Phu nhân không thể sinh con sao?” Tây Nhi chuyển tầm mắt, có lẽ nhân cơ hội này có thể thử y thuật của
mình, vì vậy lệnh cho Lục Nhi đi lấy sách, nghĩ một lát rồi ném lại cho
Lục Nhi, bảo Lục Nhi viết rồi giao cho Lục phu nhân, “Đây là bí
phương tổ truyền của chúng ta, chuyện trị chứng hiếm muộn, Lục phu nhân
có thể thử xem, nhưng về phần có được hay không thì ta cũng không nắm
chắc được mấy phần!”
“Vương phi nương nương nói đi đâu
vậy, từ hôm qua sau khi ngài ra tay cứu Y Nhân thì cả thành Hàng Châu đã sớm tôn ngài thành Bồ Tát chuyển thế rồi, phương thuốc nương nương cho
nhất định sẽ hữu hiệu, cảm ơn nương nương!” Lục phu nhân cảm kích
liên tục nói lời cảm tạ, cẩn thận cất phương thuốc vào trong tay áo,
phấn chấn bừng bừng sai Thảo Môi đi bốc thuốc.
Đi vào nhà bếp, cùng với Lục Nhi làm vài món điểm tâm ngon miệng, từ sau chuyện hôm qua thì Tây Nhi đã cảnh giác hơn, làm việc cũng khá chú ý. Ra khỏi bếp lại đột nhiên nhìn thấy vẻ
mặt tiều tụy của Y Nhân đang được Thạch Lựu đỡ, đứng trước mặt Tây Nhi,
ánh mắt rối rắm phức tạp đến cực điểm.
Lục Nhi theo phản xạ che chắn cho Tây
Nhi, tận tâm tận lực làm một nha hoàn tận tụy yêu chủ khiến cho Y Nhân
không nhịn được mà cười ra tiếng: “Thế nào? Đường đường là một vương phi nương nương mà lại sợ một bệnh nhân yếu ớt sao?”
Tây Nhi giao điểm tâm trên tay cho Lục Nhi, tiến lên nhìn dáng vẻ yếu ớt của nàng ta chậm rãi nói: “Hay là ngươi hãy về nghỉ ngơi đi, sảy thai lại cộng thêm mất nhiều máu rất
dễ bị nhiễm trùng, ngươi đi khắp nơi như vậy không tốt cho sức khỏe của
ngươi đâu!”
“Không tốt thì thế nào? Đã không còn
Lục Phóng, không còn vị trí nhị phu nhân Lục gia nữa, ta còn sống thì
thế nào? Lăng Tây Nhi, thu hồi lại lòng tốt của ngươi đi, chẳng qua ta
chỉ là một công cụ để ngươi đi lấy lòng Đoan Tuấn Mạc Nhiên mà thôi,
ngươi lợi dụng lòng tốt của mình để tô thêm sự ngoan độc của ta phải
không?” Nàng ta không biết hối cải, bất mãn kêu gào.
“Tất cả đều do chính ngươi tạo thành!” Tây Nhi khẽ giật mình, thật không ngờ cứu mạng Y Nhân lại khiến cho nàng ta tức giận như thế.
“Đúng, là ta tự tìm, nhưng mà ngươi
cũng đừng đắc ý, Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã quên ta thì cũng sẽ quên ngươi,
cuối cùng ngươi chẳng qua cũng chỉ là một tiểu nha hoàn mà thôi! Ngươi
có thể xứng đôi với một vương gia cao cao tại thượng sao!” Y Nhân cười lạnh, chỉ lo hạ thấp Tây Nhi mà lại quên mất xuất thân của mình.
“Vậy cũng còn tốt hơn một ả kỹ nữ nha?” Lục Nhi mở miệng nói, chỉ một câu đã vừa khéo đâm trúng tim Y Nhân, hai mắt tái đi, gió lạnh thổi qua, dường như muốn ngất đi.
“Lục Nhi, đừng nói nữa, chúng ta đi thôi!” Tây Nhi lắc đầu, đây chính là do nàng ta không muốn sống, không thể trách nàng!
“Nhị phu nhân, ngài nói tâm nguyện của ngài chính là đến trách cứ vương phi nương nương sao?” Rất xa truyền đến giọng nói của Thạch Lựu.
“Không phải trách cứ, là muốn nguyền
rủa nàng ta, cho dù ta có