
tay trái đặt trên áo ngủ bằng gấm duỗi xuống đã
sớm khô héo, nhìn như một lão thái tang thương.
“Bà bác!” Mộng Nhan nhẹ nhàng
vươn tay phủ lên bàn tay khô héo kia, giọng nói nghẹn ngào. Chỉ mới hai
tháng trôi qua mà thôi, dường như thái hoàng thái hậu đã già đi gần 20
tuổi, hiện giờ giống như một bà già tuổi xế chiều, không còn là một thái hoàng thái hậu tôn nghiêm cai quản tam cung lục viện bảy mươi hai phi
tần nữa.
Chậm rãi mở mắt ra, nương theo sắc trời, cẩn thận nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộng Nhan, thái hoàng thái hậu như bừng tỉnh, vươn bàn tay phải gầy héo ra, hai tay cùng nắm chặt bàn tay
có vẻ hơi thô ráp của Mộng Nhan.
“Ngươi đã trở lại?” Bà chậm rãi lên tiếng, giọng nói nhỏ đến không thể nghe thấy, hai mắt đang mở ra cũng ảm đạm vô hồn.
“Bà bác, vì sao mấy ngày nay người lại tiều tụy như vậy, người nhìn xem, cả người đều…” Nàng nghẹn ngào không nói được nữa, chỉ chôn đầu trước ngực của bà, đau lòng rủ mắt xuống.
“Nhan nhi, ai rồi cũng sẽ chết, dù
cho ai gia có là thái hoàng thái hậu rồi cũng sẽ chết, nói cái gì mà
thiên tuế thiên thiên tuế, còn không phải chỉ là trò gạt người thôi sao, chỉ là ai gia không cam lòng, thấy mặt ngươi thô ráp đi rất nhiều, có
phải tên tiểu tử thối kia lăng nhục ngươi không!” Thái hoàng thái hậu cười thê lương, vùng vẫy đòi ngồi dậy, thều thào vô lực lên tiếng.
“Bà bác, không cho phép người nói
vậy, con sẽ trở về tìm phụ hoàng, bảo phụ hoàng mời đại phu giỏi nhất
Phiên quốc đến đây trị bệnh cho bà bác!” Nàng vội vã đứng lên nhưng lại bị thái hoàng thái hậu ngăn lại: “Thôi đi, Nhan nhi, ta được gặp con một lần cũng đả thỏa mãn rồi!” Bà mệt mỏi nhắm mắt lại, bà không còn sống được bao lâu nữa, bà biết rõ.
“Bà bác, người nhất định phải chờ con, con sẽ mau chóng trở lại!” Mộng Nhan chân tình nó rồi chạy ra khỏi phòng, đứng trước mặt Đoan Tuấn Mạc Bắc, vẻ mặt vô cùng kiên định.
“Hoàng thượng biểu ca, phái người đưa ta trở về đi!” Phải nhanh một chút, bằng không nàng sợ sẽ không được nhìn thấy thái hoàng thái hậu nữa.
“Long Thanh!” Đoan Tuấn Mạc Bắc ngoái đầu nhìn lại người đáng thương đang đứng ở ngoài điện chờ gọi về phục mệnh.
“Hứ, ta không cần hắn đưa ta về” “Ta sẽ không đưa nàng ta về!” Trăm miệng một lời, nói xong hai người mắt to trừng mắt nhỏ, sau đó lại vô cùng ăn ý hầm hừ quay đi chỗ khác.
“Long Thanh, đưa Mộng Nhan công chúa trở về Phiên quốc!” Đoan Tuấn Mạc Bắc làm gì cho phép bọn họ hồ đồ, lạnh lùng mở miệng nói, dáng vẻ nghiêm túc dọa người.
“Vâng hoàng thượng!” Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ai kêu hắn không phải lão đại của bọn họ, chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo ý chỉ của hoàng thượng, thật ra
đây cũng là chủ ý của lão đại nha!
“Hoàng thượng, ta sẽ nhanh chóng trở lại!” Mộng Nhan không cam lòng giậm chân một cái, cúi người nói lí nhí, sau
đó bực bội trừng mắt nhìn Long Thanh, ngẩng đầu ưỡn ngực xoay người đi
thật nhanh.
“Hả? Còn trở lại làm gì!” Đoan Tuấn Mạc Bắc không nhịn được đấm ngực giậm chân, thật vất vả mới tiễn được tiểu ôn thần đi nên xin đừng trở lại nữa!
Dường như muốn đối nghịch với Long
Thanh, Mộng Nhan không ngồi kiệu mà muốn đi ngựa, nhìn trúng con ngựa
kia của Long Thanh, cái mông chân thành ngồi vào yên ngực, nghiêng người trừng mắt không phục nhìn Long Thanh.
“Công chúa, chúng ta lên đường thôi!” Cúi đầu phục tùng, Long Thanh cung kính giống như thị vệ bình thường,
chỉ là khóe môi hơi lạnh lùng nhếch lên, mang theo một nụ cười gượng
không phục.
“Cũng được, nhưng mà ta mệt, sợ sẽ nhanh buồn ngủ, không bằng…” Nàng chuyển tầm mắt, cười gian xảo, mối thù kia nhất định phải báo.
“Không bằng ngồi kiệu, hoặc là xe ngựa, tùy ngươi chọn!” Long Thanh buông hai tay xuống, sau lưng là một chiếc kiệu bốn người hoa lệ.
“Ta là nữ nhân giang hồ, cũng phải người già yếu, không quen ngồi kiệu!” Nàng cũng không thèm nhìn mà chỉ cười nhạt.
“Vậy ngươi muốn thế nào!” Long
Thanh không kiên nhẫn hỏi, lúc mới bắt đầu nhận nhiệm vụ này thì tung
tăng như chim sẻ còn bây giờ thì kêu khổ thấu trời xanh.
“Ta muốn ngươi cùng ta cưỡi một con
ngựa, ta mệt thì có thể ngủ, mệt thì có thể dựa vào, muốn đánh người có
thể dùng cùi chỏ thúc vài quyền!” Nàng ương ngạnh trả lời, vỗ lưng ngựa làm động tác mời.
“Nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi ta chỉ là một tướng quân nho nhỏ, sao dám cưỡi một con ngựa cùng công chúa!” Long Thanh không được tự nhiên mở miệng nói, đôi mắt lại gợn sóng nhìn
vị trí tuyệt hảo sau lưng Mộng Nhan, ôm mỹ nữ trong ngực…ặc ặc, nghĩ đi
đâu vậy!
“Ánh mắt của ngươi đã bán rẻ ngươi!” Mộng Nhan ngả khuôn mặt nhỏ nhắn vào trước mặt của hắn, hai con ngươi nhíu lại, lạnh lùng nói.
“Hả?” Long Thanh nháy nháy mắt, rõ ràng như vậy sao?
“Đừng có chậm trễ thời gian, ngươi có muốn hai nước giao binh không?” Nàng ngồi thẳng lên, trên trán khó nén vẻ sầu lo.
“Vâng công chúa!” Thu lại tinh
thần tâm viên ý mãn, Long Thanh thấp giọng nói, bước lên, ngồi lên ngựa, vươn tay ra, cánh tay dài kéo một cái, nâng thân thể xinh đẹp của nàng
lên lưng ngựa.
“Công chúa ngồi vững vào!” Vừa dứt lời, kéo dây cương, c