
y ra, đi nhang qua Tây Nhi chỉ vội hành lễ nhưng biểu lộ trên mặt rất phức tạp, sợ hãi có, tức giận có, khâm phục
có, nhiều loại biểu lộ hòa trộn vào nhau cùng một lúc.
“Lục Nhi, theo ta vào!” Rốt cuộc
Tây Nhi cũng không đợi được nữa, vén màn vào phòng ngủ, nhìn lên, quả
nhiên thái hoàng thái hậu vừa nghe thấy người mình hận nhất ở bên ngoài
thì đã tức đến lửa giận công tâm mà hôn mê bất tỉnh.
“Ngươi…sao lại vào đây?” Đoan
Tuấn Mạc Bắc ngước mắt lên nhìn thấy Tây Nhi kinh ngạc hỏi, lại nhìn qua thái hoàng thái hậu dù sao cũng đã bất tỉnh, đi vào hay ra ngoài cũng
không khác gì nhau, phất phất tay, thở dài, truyền ngự y nhưng ngự y mãi vẫn chưa đến.
“Hoàng thượng ngài đi ra ngoài đi, để cho ta!” Tây Nhi lấy ra từ trong lòng một chiếc hộp nhỏ, thấy Đoan Tuấn Mạc Bắc lo
lắng, khẽ cười một tiếng cũng không cưỡng cầu nữa, lấy ra ba cây châm to nhất, thẳng tắp đâm xuống thái hoàng thái hậu đang ở trong đám người,
Lục Nhi đứng sau lưng phát ra tiếng kêu sợ hãi, Đoan Tuấn Mạc Bắc cũng
nhanh chóng tiến lên ngăn cản nhưng còn chưa ra tay thì thái hoàng thái
hậu đã tỉnh lại, thấy Lăng Tây Nhi đầu tiên, khinh khỉnh dùng sức
nghiêng ngả muốn ngất đi lần nữa.
“Người cứ ngất đi, ta vẫn có thể làm cho người tỉnh lại!” Tây Nhi lắc lắc ba cây châm to trước mặt bà, giọng nói trong veo nhưng
lạnh lùng như một ác ma, rốt cuộc thái hoàng thái hậu cũng mở mắt ra,
nét mặt già nua tức giận đỏ bừng, ngoại trừ tái nhợt cũng có một chút
màu sắc.
“Hoàng thượng, có phải ta già rồi, không còn dùng được nữa nên mới để cho tiểu tiện nhân này đến lăng nhục ta không?” Bà ta thở dài, giọng nói như gió rít, xem ra đang bị đàm ứ trong phổi,
Lăng Tây Nhi cũng không nói lời nào bước lên, chỉnh thân thể bà nằm ngay ngắn lại, sai tiểu thái giám chuẩn bị nước lạnh, đem đến trước mặt bà
nói khẽ: “Đây là nước sôi để nguội, uống một ít có thể tiêu đàm, một
lát nữa ta sẽ kê cho người một ít thuốc tiêu đàm, uống hay không tùy
người.”
Thái hoàng thái hậu sững sờ, ánh mắt căm tức, cũng không uống nước, chỉ vô lực vuốt ngực.
“Hoàng nãi nãi, thập lục đệ muội cũng chỉ có ý tốt, không bằng người…” Đoan Tuấn Mạc Bắc thấy thái hoàng thái hậu đã tỉnh lại nên trong lòng
cũng có chút khâm phục nên không nóng nảy kéo Tây Nhi ra nữa, rất tự
nhiên đứng sang một bên. Dù sao hóa giải được mâu thuẫn bất kể ai cũng
đừng có mơ!
“Có ý tốt? Ta thấy nàng ta muốn ta chết sớm thì đúng hơn, dùng kim đâm ta, còn nói là tốt với ta!” thái hoàng thái hậu không ngừng rít gào, cũng tốt, như vậy khí huyết lưu thông, ho vài cái, đàm sẽ trôi ra!
Tây Nhi không nói lời nào, chỉ nhìn bà ta không chớp mắt, chờ bà ho ra đàm.
“Ngươi còn không đi? Ngươi thật sự
cho rằng ta không dám làm gì ngươi sao? Thôi thôi, dù sao ta cũng đã là
một bà lão già khọm, sống không được mấy ngày nữa, ta sẽ bắt tiểu tiện
nhân nhà ngươi chôn cùng!” Thái hoàng thái hậu tức giận, giãy giụa
ngồi dậy, vươn hai cánh tay gầy héo ra muốn bóp lấy cổ Tây Nhi, may mà
Tây Nhi nhanh nhẹn tránh đi, cũng đúng lúc vọt người đến bên giường,
nhân cơ hội vỗ vỗ sau lưng của bà ta, bà ta ho thật mạnh vài cái, phun
đàm ra, sắc mặt trở nên hồng hồng, mà cả đôi mắt cũng đỏ lên, hung dữ
nhìn sang Lăng Tây Nhi.
“Thái hoàng thái hậu, ta chỉ muốn cứu người, người đừng hiểu lầm!” Tây Nhi nói khẽ, Đoan Tuấn Mạc Bắc đứng một bên cũng tranh thủ bước
lên, tự mình vịn bà ta nằm xuống giường, lại nhìn, sắc mặt không còn tái nhợt như trước nữa.
“Ngươi đi ra ngoài, đi ra ngoài ngay, ta không muốn gặp mặt ngươi, cho dù ta có chết cũng không nhận ân huệ của ngươi!” Một bà già hơn 80 tuổi lại còn là một người vô cùng cổ hủ ngang bướng,
có muốn lấy mạng nàng thì cũng không cần gây khó dễ cho tính mạng của
mình chứ, Tây Nhi không để ý đến bà nữa, bước lên nói nhỏ với Đoan Tuấn
Mạc Bắc: “Ta đã nghĩ ra cách chữa bệnh cho bà ấy, nhưng hoàng thượng
phải cho phép ta tự do ra vào hoàng cung, tự do gặp thái hoàng thái
hậu!” Bất kể thế nào thì nàng cũng phải là ân nhân cứu mạng của thái hoàng thái hậu!
“Ngươi thật sự có thể sao?” Đến
lúc này, Đoan Tuấn Mạc Bắc vẫn còn hoài nghi, chỉ mấy tháng không gặp mà một nữ tử nhu nhược sợ đầu sợ đuôi đã thay đổi long trời lở đất vậy
sao.
“Ta chỉ có thể cố gắng hết sức, dù
sao thái hoàng thái hậu cũng đã hết thuốc chữa, ngựa chết cũng có quyền
được chữa như ngựa sống.” Tây Nhi thấp giọng nói, sau lưng lại
truyền đến âm thanh ồn ào của thái hoàng thái hậu, cổ họng đã không còn
đàm, bà già này lại càng mắng người thêm trơn tru, mở miệng là gọi tiểu
tiện nhân, ồn ào muốn chu di cửu tộc Tây Nhi.
Quay lại, Tây Nhi cười khẽ, thướt tha đi đến, ngước mắt lên: “Thái hoàng thái hậu, cửu tộc của ta không phải là hoàng tộc sao? Người bị
bệnh nên hồ đồ rồi sao? Ta thật sự có ý tốt muốn cứu người mà!” Nàng vừa mới dứt lời thì thái hoàng thái hậu lại mắng: “Ta có chết cũng không nhận ân huệ của ngươi, Lăng Tây Nhi, ngươi là con tiểu tiện nhân!” Cái gì mà uy nghi của mẫu nghi thiên hạ, cái gì mà uy nghi của một
chưởng quản tam cung lục viện, hiện giờ cái gì bà cũng không cần, chỉ
m