
on ngựa hí lên mộ tiếng rồi đạp trên bùn đất đầu xuân, vội vã lao đi.
Vương phủ Đoan Tuấn trong thành Đoan
Tuấn, Lăng Tây Nhi ló đầu mở cửa phòng ra, thấy không có ai để ý nên lập tức lén chạy ra khỏi phòng.
“Đi đâu?” Sau lưng truyền đến giọng nói của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, lạnh như băng, vô cùng cứng rắn.
“Nhà xí…” Nàng chỉ chỉ ra hoa viên, cười cười ngoái đầu lại nhìn.
“Vậy sao? Sao không gọi Lục Nhi đi cùng?” Hắn bước lên, nắm chặt lấ bàn tay non mềm, đi về phía nhà xí trong hoa viên.
“Không phải ngươi muốn theo ta đi vào nhà xí đấy chứ?” Ặc, đối tốt với nàng quá nhỉ? Cảm giác như đang thụ sủng nhược kinh ấy.
“Ngoại trừ phòng ngủ ra, ra khỏi cửa nhất định phải theo nàng, dù có ở trong vương phủ cũng không ngoại lệ!” Hắn nhàn nhạt nói, đưa nàng tới cửa.
“Nhưng mà…nhưng mà không cần nghĩ…thật ra ta…” Nàng lắp bắp, vẻ dịu dàng của Đoan Tuấn Mạc Nhiên khiến nàng vô cùng áy náy.
“Nàng muốn vào cung? Muốn đi gặp thái hoàng thái hậu?” Hắn dương dương đắc ý nhướn mày, chuyện gì cũng không thể thoát khỏi cặp mắt của hắn.
“Ngươi biết rồi?” Haizzz, thở dài một hơi, Tây Nhi bước lên nhẹ nhàng vỗ bờ vai hắn, trút ra toàn bộ tâm
sự, đã biết rồi vậy thì nói ra để hai người cùng nhau thương lượng thì
hơn.
“Không cho phép!” Phách đạo lên tiếng, khiến cho nụ cười của Tây Nhi cứng đờ, ngước mắt lên, thở phì phì trừng mắt nhìn hắn: “Vì sao?”
“Chuyện của thái hoàng thái hậu nàng không được nhúng tay vào nữa, bà ta cũng không thích nàng!” Hắn kiên nhẫn giải thích, ở bên Tây Nhi hắn đã có thói quen việc gì cũng phải có lý do.
“Nhưng mà bà ấy sắp chết mà! Lão Bất
Tử không có ở đây, có lẽ ta có thể giúp bà ấy, tuy y thuật của ta cũng
bình thường…Nhưng ít nhất trên tay của ta có sách y của sư phụ, có lẽ có thể tìm ra cách cứu chữa!” Đâu chỉ không thích, quả thật là đã từng muốn giết chết cho xong, nhưng vì mẹ chồng, Lăng Tây Nhi vẫn kiên nhẫn.
“Có lẽ nàng không có thể giúp được, thôi, chỉ có chuyện để một số người lôi ra nói mà thôi!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng chuyển tầm mắt đi, hiện giờ trong triều
đã có mộ số người sinh sự, loan tin nguyên nhân thái hoàng thái hậu bị
bệnh chính là vì thập lục vương gia sủng Đoan Tuấn vương phi lên tận
trời!
“Nhưng…” Nàng vội vã tiến lên, vội vã muốn cho thấy quyết tâm muốn hòa hợp với thái hoàng thái hậu.
“Tây Nhi, chuyện trong cung không hề
đơn giản như nàng tưởng tượng, chi bằng nàng hãy ngoan ngoãn đợi ta
trong phủ, chuyện bên ngoài đã có ta đây!” hắn vẫn xem Tây Nhi như
đối tượng trọng điểm bị giám hộ như cũ, huống chi còn là mẹ của con hắn, trọng điểm lại càng thêm trọng điểm.
Ngoan ngoãn gật đầu nhưng trong lòng lại phát điên, cũng không muốn thẳng mặt cãi lời hắn, dáng vẻ phục tùng,
tiếp tục làm một Lăng Tây Nhi nhát gan sợ phiền phức, tâm tư thì sớm đã
bay ra khỏi vương phủ.
Tiếp theo Đoan Tuấn Mạc Nhiên nói gì
Lăng Tây Nhi cũng không nghe thấy, trong đầu chỉ tràn ngập ý nghĩ làm
thế nào để cứu thái hoàng thái hậu, làm thế nào để tác hợp cho mẹ chồng
và Trường Ninh vương, còn có phải lập gia đình cho Long Thanh, thu phục
công chúa ngang ngược vào trong túi.
“Nghỉ ngơi cho tốt đi!” dặn dò
lần nữa, dường như Tây Nhi đang bị bệnh nặng, gió thổi không được, nắng
chiếu vào cũng không xong, giống như đi vệ sinh cũng phải có người giúp
đỡ, trông chừng.
“Biết rồi biết rồi!” Gật đầu đồng ý, lặng lẽ ngước mắt lên, nam nhân trước mặt lo lắng nhìn chằm chằm
vào nàng đã lâu, tuy cảm thấy nàng ngoan ngoãn gật đầu có vẻ khả nghi
nhưng quốc gia đại sự đang chờ, ba bước quay đầu lại, cuối cùng đi xa.
“Lục Nhi!” Lớn tiếng gọi, được tự do, đương nhiên phải hành động.
“Nương nương…” Lục Nhi ân cần đưa tách trà nóng trên tay lên, Tây Nhi không nhận lấy, dương dương tự đắc nhướn mày: “Vào hoàng cung gặp thái hoàng thái hậu!” Chỉ một câu khiến cho Lục Nhi đánh rơi tách trà, té ngửa, chật vật đứng
lên, sợ nghe nhầm nên khiêm tốn bước lên, cẩn thận nghe lại.
“Ta nói vào cung gặp thái hoàng thái hậu!” Tiểu nha hoàn đáng thương, mới mười mấy tuổi đã si ngốc, hai con mắt
kinh ngạc nhìn nàng, ngẩn ngơ một lúc lâu, nhìn Tây Nhi từ đầu đến cuối
một lần, sau đó dùng lực lắc đầu hệt như trống bỏi, “Nương nương ngàn vạn lần không được, lời vương gia nói người cũng đã nghe thấy, không thể vào hoàng cung được!” Nói xong, không quên khoa trương trừng to mắt, kiên định với những lời đầy uy lực này.
“Ngươi là nha hoàn của ta hay là nha hoàn của vương gia?” Không kiên nhẫn nheo mắt, giọng điệu lạnh lùng mị hoặc, chẳng lẽ phải nhìn mẹ chồng một mình rơi lệ đến bình minh sao?
“Đương nhiên là nha hoàn của nương nương rồi, nhưng mà cả tòa vương phủ này đều là của vương gia!” Lục Nhi nhanh mồm nhanh miệng cố lấy dũng khí phản bác lại lời Tây Nhi.
“Được rồi, ngươi đừng đi theo, uổng cho ta xem ngươi như thân tín!” Thở phì phì mở miệng, thời gian cảm thấy bất lực trước kia lại xông lên đầu một lần nữa, thì ra đối tốt với nàng gấp trăm lần, gấp ngàn lần
cuối cùng cũng bởi vì nàng là một vương phi hư danh, nếu một ngày kia
nàng không phải vương phi, chỉ sợ không có một người nào tr