Old school Easter eggs.
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326672

Bình chọn: 9.00/10/667 lượt.

ường thấy ở cổ đại hay không!

Lăng Tây Nhi đứng lên, muốn xem rõ ràng hơn, đột nhiên, một bóng đen

như đại bằng giương cánh từ trên nóc nhà phi xuống, che khuất hoàn toàn

ánh sáng rực rỡ. Lăng Tây Nhi đang nhìn đến xuất thần, đột nhiên cả

kinh, quát to một tiếng “Ai da!” Thân thể nhỏ bé không đứng vững, ngay

lập tức ngã từ trên đỉnh núi giả xuống.

Bóng người nọ bay lên chỉ hơi do dự một chút, thân thể cong lên hướng về phía Lăng Tây Nhi, thân ảnh màu đen trên không trung vẽ nên một

đường cong tuyệt mỹ.

Không đau đớn như tưởng tượng, cái eo thon nhỏ mềm mại của Lăng Tây

Nhi đang lơ lửng ở giữa không trung đã được một đôi bàn tay kéo lấy rồi

rơi vào trong một cái ôm ấm áp, nàng hơi nhíu mày, mi mắt run rẩy kích

động, hai tròng mắt đột nhiên mở ra, đập thẳng vào mắt là một khuôn mặt

hồn nhiên, đáng yêu, hai mắt thật to, cái miệng nho nhỏ, môi anh đào đỏ

au, nếu như người kia không phải thân cao một tám thước, Lăng Tây Nhi

thiếu chút nữa tưởng rằng nam hài trước mặt chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi mà thôi!

Chỉ là trong con ngươi kia, khí thế lạnh như băng phá tan vẻ thanh

thuần thơ ngây của khuôn mặt nhỏ nhắn, là hắn, là gã sai vặt của Đoan

Tuấn Vương gia kia! Lăng Tây Nhi nhẹ thở dài một hơi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở ra nụ cười tươi rực rỡ như ánh mặt trời, nàng đột nhiên vươn

bàn tay nhỏ bé, một tay nhỏ ôm thật chặt cổ hắn, tay còn lại vươn lên

che khuất hai tròng mắt đang tản mát ra khí thế lạnh lùng mị hoặc kia,

chỉ để lại cái mũi xinh xinh cùng đôi môi đỏ au mà nàng yêu thích.

Giây tiếp theo, Lăng Tây Nhi không kịp kinh hô, mông đã tiếp xúc thân mật với mặt đất, “Phịch” một tiếng, âm thanh vang lên rất rõ ràng.

“Ai nha” kinh hô một tiếng, nàng ngước mắt lên, nhưng đối diện với

nàng lại là hai tròng mắt mười phần bá đạo, lạnh như băng có thừa, khóe

môi lạnh lùng nhếch lên, hiện rõ khí phách trời sinh.

Lăng Tây Nhi dụi dụi mắt, ngoan ngoãn, vương phủ là cái quái gì chứ,

chỉ là một hạ nhân mà cũng như vậy a, nha hoàn không thèm để ý sắc mặt

nàng thì thôi, cái gã sai vặt này càng quá phận, dám đem nàng vứt xuống

mặt đất, coi như hắn không để ý đến mặt mũi của Vương phi, nhưng là dù

gì nàng cũng là mỹ nữ, dù gì cũng phải biết thương hương tiếc ngọc một

phen đi?

Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh một tiếng, khí lạnh như từ trong cuống

họng tràn ra qua khóe miệng, hàng lông mi đẹp nhẹ nhàng chớp một cái,

xoay người muốn rời đi!

“Này, tiểu quỷ, ngươi đứng lại!” Lăng Tây Nhi nhổm dậy, chật vật đứng lên, dù có muốn đi, cũng không có dễ dàng như vậy đi! Nàng tốt xấu cũng từng là một cô gái xinh đẹp ở thế kỷ hai mươi mốt, chuyện này truyền ra ngoài, thật mất mặt! Mặc dù bây giờ nàng chỉ giống một mẩu phân chim

trên đất Đoan Tuấn vương triều, lại cũng không có mấy người biết đến

nàng!

Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng đứng lại, đôi mắt âm lãnh hơi nheo

nheo, xoay phắt người lại, tay giơ lên chỉ thẳng về phía Lăng Tây Nhi.

“Ngươi nhắc lại một lần nữa!” Hắn âm trầm mở miệng, mỗi câu mỗi chữ phảng phất như băng hàn, hướng thẳng về phía Lăng Tây Nhi.

“Trời ạ, lạnh quá, lạnh quá !” Lăng Tây Nhi hoảng sợ nhảy về phía

sau, thật là dọa người khủng khiếp! Tiếp tục nhìn về hướng khuôn mặt của tiểu quỷ kia, sớm đã phơi ra vẻ mặt lạnh như băng làm cho người ta sợ

hãi, đôi mắt to đáng yêu trợn trừng, tản mát ra khí tức lạnh lẽo chết

người, không khí phả ra không khác gì chiếc tủ lạnh đựng kem mà nàng

thích ăn nhất.

Cánh tay to lớn vươn ra, Lăng Tây Nhi vừa khổ khổ sở sở nhảy về phía

sau một khoảng, thì đã bị cánh tay to lớn của người nào đó kéo lại.

“Nói… Nhắc lại cái gì?” Lăng Tây Nhi lắp bắp mở miệng, sau cảnh lạnh

lẽo, dường như có một cơn gió lạnh ở đây ra sức thổi thổi, cẩn thận

giương mắt, nhìn thấy con mắt sáng trong suốt của hắn, trắng đen rõ

ràng, vừa to vừa tròn, đáng yêu vô cùng, nhưng lại ẩn dấu tia sáng lành

lạnh biến hoá kỳ lạ.

“Lặp lại lần nữa!” Đôi mày rậm trừng lên, lặp lại một lần nữa.

“Ngươi rốt cuộc muốn ta nói cái gì?” Lăng Tây Nhi không ngại học hỏi

kẻ dưới, nàng càng nghĩ, dường như chưa nói qua cái gì không nên nói!

Sao phải tức giận như vậy a?

“Ngươi có biết không, người cuối cùng gọi ta một tiếng là tiểu quỷ,

chính là một đại hán trên đường, bây giờ ta có thể hảo tâm nói cho ngươi biết vị trí của thi thể hắn!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên bỗng nhiên cười lạnh

lùng ma mị, hai tròng mắt tà mị lộ ra ánh sáng sáng quắc, khóe môi tự

nhiên nhếch lên, nhưng nụ cười kia làm cho người ta cảm giác chính là ——

“A!” Lăng Tây Nhi không dừng được thét chói tai, đó là biểu tình kinh khủng đến cỡ nào hả, giống như kẻ sát thủ biến thái vừa giết người

xong, nụ cười khủng bố, đang thưởng thức tim người !

“Câm miệng!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng ném ra một câu, tiếng thét chói tai giống như tiếng đàn đang ở âm cao vọng trời đột nhiên bị cắt

đứt.

Lăng Tây Nhi há hốc miệng, hai mắt vốn thật to do hoảng sợ trợn trừng thành hạt long nhãn, hai con mắt trắng đen rõ ràng kia gần như muốn rớt ra.

Nếu đang ở hiện đại mà nghe được những lời này, Lăng Tây Nhi nhất

định sẽ cười ngặt