Polaroid
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327482

Bình chọn: 8.5.00/10/748 lượt.

ời

hoàng hôn mênh mông, trên núi vọng lại tiếng kèn của binh lính từng đợt

cộng hưởng với nhau khiến cho lòng người chấn động.

“Nương nương, tiếng kèn lui binh, xem ra Phiên quốc đã lui binh!” Lục Nhi hưng phấn, nắm lấy cánh tay Tây Nhi, sau lưng, Lưu An sầu khổ

nhăn nhó, Long Thanh không có ở đây, đương nhiên Lưu An không thể rời

khỏi Tây Nhi.

“Ta đã nói rồi mà, lão hoàng đế kia

chưa từng thấy thứ vũ khí lợi hại như vậy, có một tí đã làm cho hắn

hoang mang lo sợ, lại có hai vị đại ca võ công tuyệt tác tương trợ, hắn

không lui binh trừ khi đang tự tìm đường chết!” Miễn cưỡng nằm trên xe, Tây Nhi chậm rãi lên tiếng, giọng nói tràn đầy tự đắc.

“Nương nương, Phiên quốc đã lui binh, nương nương ngài đã là đại công thần, chúng ta cũng không cần phải tay

xách nách mang chạy trốn nhỉ?” Lục Nhi bước lên, ghé vào trước mặt Tây Nhi.

“Ngươi nghĩ rằng ta sợ vương gia của các ngươi sao?” Tây Nhi cười khẽ, hiện giờ Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng chỉ là con cọp giấy ở

trước mặt nàng mà thôi, dỗ dành vài câu, làm nũng một chút là bớt giận

ngay, nàng bỏ nhà đi quan trọng hơn là nàng muốn tránh thái hoàng thái

hậu, cây thuốc phiện không có thuốc giải, chỉ cần chịu đựng vài lần lên

cơn nghiện là có thể bỏ, đến lúc đó nàng khỏi phải tốn nước miếng giải

thích, còn có một nguyên nhân chính là – nàng phải giúp hai vị nghĩa

huynh tìm được người trong lòng, mỹ nữ Giang Nam từ cổ chí kim đều xứng

danh!

“Không sợ sao?” Lục Nhi không phục bĩu môi, là ai vừa thấy vương gia nổi giận thì đã tìm đường trốn đi!

“Đương nhiên không sợ!” Tây Nhi

ngồi dậy, sợ Lục Nhi không tin nên càng hăng hái gật đầu, thuận tiện nêu vài ví dụ chứng minh, từ đầu đến cuối đều chứng tỏ nàng không sợ Đoan

Tuấn Mạc Nhiên là sự thật.

“Nương nương nói lúc gia nổi giận người sẽ lắc mông hát một bài sao?” Lục Nhi hoài nghi đảo mắt, vừa múa vừa hát, còn gọi là không sợ sao?

“Đúng đó, nóng giận hai đến sức khỏe, ta quan tâm đến hắn thôi!” Ừm hừ, chẳng muốn so đo, không phải sợ!

“Lúc gia bị thương, dù người có không cam lòng cũng phải ở bên cạnh hầu hạ?” Lục Nhi lại hỏi tiếp.

“Đúng vậy, thật ra hắn giả bệnh thôi, nhưng mà ta rất thông minh, chỉ nhìn một cái là biết, nếu hắn đã muốn

chơi thì tất nhiên sẽ chơi cùng, nếu không một người đơn độc sẽ không

vui!” Nàng cũng không phải bị khuất phục dưới dâm uy của hắn, nam nhân kia chỉ thích làm nũng với nàng thôi!

“Còn nữa, người chỉ dám sai khi gia đã đi mới vào phòng củi nghiên cứu chế tạo thuốc nổ?”

“Đây là vì không muốn hắn lo lắng,

tuyệt đối không phải sợ hắn! Không để cho lão công lo lắng là chuyện

quan trọng nhất của người vợ!” nàng dương dương đắc ý nói.

“Vậy sao? Nhưng mà hôm nay nương nương lại một mình trốn khỏi biên quan…” Lục Nhi nhẹ nhàng lên tiếng.

“Hả?” Ngước mắt lên, chớp chớp mắt, nuốt một ngụm nước miếng thật to, lại đắc ý ngước mắt lên: “Nhìn đi, ta không sợ hắn nha, biết rõ hắn sẽ căm tức mà vẫn làm!”

Căm tức? Chỉ sợ không đơn giản là căm

tức thôi nha! Dường như cả doanh trại đều bị lửa giận của Đoan Tuấn Mạc

Nhiên thiêu đốt, Lãnh Tuyệt Tâm, Lâm Kiếm Hồng, Long Thanh đã sớm ngoan

ngoãn tránh xa, mà những thị vệ không thể chạy thoát cũng kinh hãi lạnh

người, bởi vì nam nhân bị bỏ rơi kia cả ngày bất mãn rít gào, vừa rồi

chính là một ví dụ sống sờ sờ nha!

“Lăng Tây Nhi!” Tựa như một con

thú dữ, Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngước đôi mắt đỏ ngầu lên, hắn chỉ hơi giận

mà thôi nàng cũng dám biến mất trước mặt hắn! Nữ nhân này, xem ra thật

sự bị hắn sủng lên tận trời rồi! Hắn đứng dậy, tiện tay hất một cái,

sách vở trên bàn, vũ khí bên cạnh rơi rầm rầm xuống đất! Vì để ngừa Mộng hoàng đánh đến nên hắn vẫn ở đây đóng quân vài ngày, sau khi xác định

biên quan đã an toàn mới báo về thành Đoan Tuấn, nhưng mà…

“Lăng Tây Nhi!” Một tiếng rống

tràn ngập tức giận dường như khiến cho toàn bộ thị vệ trong lều đều co

quắp trên mặt đất, vương gia đáng thương của bọn họ, đã bị vương phi

chơi xỏ một lần, xấu mặt thì không nói lại còn bị người ta cho leo cây…

Hì hì, lá gan của vương phi thật là lớn!

“Long gia!” Long Thanh ngủ đông, ẩn thân hai người rốt cuộc cũng lộ diện, nụ cười trên mặt còn không ngớt khiến cho thị vệ vô cùng hâm mộ.

“Thông báo một tiếng đi, ta muốn gặp vương gia!” hắn nhàn nhạt lên tiếng.

“Long gia, hay là ngài tự vào đi!” Không muốn tự tìm chết làm tên chịu tội thay đâu!

“Hả? Đáng sợ vậy sao?” Long Thanh sờ sờ cái mũi bóng loáng của mình.

“Không phải đáng sợ!” Hai gã thị vệ nhìn nhau, yếu ớt trả lời, sau đó đột nhiên ngước mắt lên: “…là khủng bố!”

“Hả? Quả nhiên là bị giội nước lạnh!” Long Thanh cười rạng rỡ, hít thở nâng cao tinh thần, đã chuẩn bị dùng

một cước đạp cửa nhưng ngẫm lại như thế cũng không an toàn, hay là: “Lão đại, ta có tin tức của đại tẩu!” Quả nhiên, lời còn chưa dứt thì lá thư trên tay trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng, Long Thanh thả lỏng một chút, lúc này hẳn là không

có nguy hiểm gì, sau đó nghênh ngang bước vào, sau đó chính là: “Ông trời của ta ơi!!!” Đây là đâu đây? Tất cả mọi thứ đều nằm trên mặt đất, trên mặt đất không còn chỗ