Teya Salat
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327620

Bình chọn: 10.00/10/762 lượt.

ấn Mạc Nhiên khoanh tay ra phía sau, mặc dù ra vẻ

dường như không có việc gi, nhưng mà khóe miệng run rẩy lại bán đứng tâm tình của hắn, hắn bước lên, bàn tay to vươn ra, kéo kéo vạt áo Tây Nhi, mặt cười hì hì, giống như đang đeo mặt nạ phán quan, giọng điệu vô cùng không ổn: “Nương tử, sao nàng nói cái này có thể phun ra từ phía sau đít mà?”

Lăng Tây Nhi chột dạ rụt cổ lại, mạnh mẽ đưa bụng ra làm tấm chắn, cái miệng nhỏ nhắn chu ra rồi xấu hổ cười hì hì.

“Người ta chỉ nói là có thể thôi mà!” Vừa rồi không có nói là nhất định, nhưng mà vừa rồi nhìn dáng vẻ thất

kinh của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, ha ha, nàng liều mạng bụm miệng lại, không cho ý cười đầy bụng lộ ra ngoài, nhưng mà đôi mắt tròn tròn cùng hai

vai run rẩy lại bán đứng nàng, ánh mắt Đoan Tuấn Mạc Nhiên trở nên nguy

hiểm, hắn khoanh hai tay từ từ bước đến, híp mắt lại, cao cao tại thượng bễ nghễ cúi xuống nhìn Lăng Tây Nhi: “Hai người bọn họ cũng đứng phía sau, tại sao bọn họ không chạy?” Người hắn nói tất nhiên là Lâm Kiếm Hồng cùng Lãnh Tuyệt Tâm, chẳng

những hai người kia không chạy mà còn không ngừng ghé vào tai binh lính

nói nhỏ gì đó, vì vậy cả chiến trường ngoài binh lính hai bên bị dọa run rẩy ngồi trên mặt đất ra thì binh lính phòng thủ sau hậu phương chỉ có

thống soái như hắn là nhát gan bay lên trời, sau khi binh lính hiểu ra

thì mỗi người đều phồng bụng lên, dùng sức đè nén dường như sắp nhịn

cười đến nội thương!

“Chuyện này…chuyện này…” nụ cười chột dạ càng thêm tươi tắn, đôi mắt ướt át chớp chớp, người nào đó nghiêm chỉnh trốn sau lưng hai vị nghĩa huynh.

“Còn có cả tấm chắn nữa?” Đoan

Tuấn Mạc Nhiên thở phì phì nhìn hai nam nhân chướng mắt trước mặt, khi

nào thì nương tử yêu quý của mình đã biết cách tìm một chỗ dựa vững chắc thế.

“Phu quân, chàng hãy lập tức phái người đến đàm phán với Mộng hoàng đi nha, nhất định là hắn vẫn chưa kịp nghĩ ngợi gì đâu!” Một bàn tay nhỏ bé vươn ra từ giữa hai người, sau đó là một khuôn mặt

nhỏ nhắn xinh đẹp, nàng gian xảo nháy nháy mắt, nể tình nàng đã lập công cho quốc gia, hì hì, chuyện này bỏ qua đi!

Hừ lạnh một tiếng ngoái đầu nhìn lại,

chuyện nhà tất nhiên phải đặt sau chuyện nước, nhưng mà hắn tuyệt đối

không tha cho tiểu nương tử dám khiêu chiến với uy nghiêm của hắn, dẫn

theo Long Thanh, Lâm Kiếm Hồng cùng Lãnh Tuyệt Tâm cũng chạy theo, bốn

người rất ăn ý, nếu Mộng hoàng không chịu thỏa hiệp thì sẽ lôi hắn vào

hang hổ!

Trong doanh trại, Lăng Tây Nhi hấp tấp

chạy vào trong lều, nhanh chóng thu dọn quần áo hành lý, Lục Nhi bước

đến, không nhịn được hỏi: “Nương nương ngài đang làm…” Việc xưa lại tái diễn, lại muốn chạt trốn.

“Ngươi không nhìn thấy dáng vẻ hung ác của vương gia sao?” Nàng không kiên nhẫn liếc Lục Nhi một cái, giờ đã thế này rồi, không chạy mới là đứa ngốc!

“Nhưng mà. . . .” Còn không phải là nương nương tự chuốc lấy sao, tự nhiên lại gây chuyện với vương gia làm gì!

“Ta tự mình chuốc lấy phải không? Hì hì.” Tây Nhi cười đắc ý, nàng muốn Đoan Tuấn Mạc Nhiên lập công trước mặt

mọi người, làm một Tiểu Tuấn Tử người gặp người thích thì có gì là không tốt!

“Nương nương ngài cũng biết sao!” Lục Nhi tiến lên thu dọn giúp nàng, mặc dù không đồng ý với hành động nương nương vừa gây chuyện đã chạy mất.

“Nương nương, chúng ta đi đâu đây?” Tốt nhất là về nhà, chờ Vương gia chiến thắng trở về!

“Đến Giang Nam, tìm mỹ nữ!”

“Hả?” Mỹ nữ?

Cả một ngọn núi bị san bằng không được

sự đồng ý, bốn nam tử từ trên trời bay xuống hẳn cũng không phải là việc gì kì lạ, Mộng hoàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sương rồi lại nhìn bốn nam tử mặt lạnh từ trên trời bay xuống đang ngồi ngay ngắn trên ghế, tà mị, lãnh khốc, yêu tà, vui cười, nhưng mà bốn người mỗi người hai con

mắt cũng phát ra một tia sáng khiến người ta sợ hãi, ba vị hoàng tử như

rồng trong đám người bị đạp ngã trên mặt đất giống như những con trùng,

Đoan Tuấn Mạc Nhiên không ngoài đầu lại nhìn, dưới chân không có ai.

“Lão đại, hình như dưới chân của

ngươi không có đệm lót nha, chắc không thoải mái nhỉ? Hay là ta tặng cái tên mặt trắng thoạt nhìn thuận mắt hơn này cho ngươi?” Long Thanh nghiêng người, đôi chân hung hăng giẫm lên lưng đại hoàng tử, tròng mắt tà mị miễn cưỡng lên tiếng.

“Đương nhiên là không thoải mái, nhưng mà hình như muội phu (em rể) không thích cái tên dưới chân ngươi đâu, tên của ta không tệ, thâm trầm bình tĩnh, ánh mắt trông có vẻ xấu xa, tên này rất thích hợp!” Lãnh Tuyệt Tâm cười mỉa, nheo mắt lên tiếng, khóe môi nhếch lên, mang theo một chút phong tình mỉa mai, ẩn giấu một chút ý tứ.

“Đúng đấy, muội phu à tên đại ca này

cũng không tệ, tặng cho ngươi, nếu như ngươi không thích thì ta cũng sẽ

nhường lại tên dưới chân của ta, tuy là giẫm lên rất thoải mái!” Lâm Kiếm Hồng lạnh lùng nói, thuận tiện tăng thêm lực dưới chân, hai vị hoàng tử vừa ngóc đầu lên đã bị đạp xuống mặt đất.

Hai người mở miệng đã gọi muội phu khiến cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên liên tục nhíu mày, đang đối đầu với kẻ địch

mạnh nên không thèm so đo, chỉ lạnh lùng lên tiếng: “Từ trước đến nay ta vẫn thích già hơn,