
ng, hoàng nãi nãi người
hãy nhẫn nại vài ngày, chờ thập lục đệ chiến thắng trở về. . . .”
“Nếu ả ta không về được thì sao?” Thái hoàng thái hậu gấp gáp nói, một câu nói khiến cho đôi mày rậm của
Đoan Tuấn Mạc Bắc nhíu càng chặt, không kiên nhẫn phất ống tay áo cũng
không quan tâm đến lễ tiết mà giận dữ bỏ đi, có ai lại đi nguyền rủa
quân sĩ sả thân nơi tiền tuyến vì nước nhà không chứ?
“Hoàng thượng. . . . Hoàng thượng. . . . .” Thái hoàng thái hậu đầu óc mê muội cũng kinh ngạc vì câu nói lỡ lời của mình, muốn bước lên nói vài câu làm hòa với hoàng thượng nhưng chỉ có
thể trông thấy tình cảnh thảm hại này, xong rồi, tiêu rồi, ngay cả hoàng thượng bà ta cũng làm tổn thương, bây giờ chỉ có mình mới giúp được
mình mà thôi!
“Tiểu Đặng Tử, ngươi chắc chắn tiểu tiện nhân kia sắp rời khỏi thành?” Bà ta nhất định phải lấy lại công bằng trước khi đuổi nàng ra khỏi thành!
“Vâng, thái hoàng thái hậu!” Tiểu Đặng Tử nhanh nhẹn đáp lời.
“Ngươi mang bút cùng giấy tới đây, ta sẽ giao thứ ả ta muốn, nhưng nhớ kỹ nhất định phải đem thuốc giải về!” Bà ta lạnh lùng cười, cùng lắm thì bà ta sẽ viết thêm một lá thư sai người mang đến Phiên quốc lần nữa là được!
“Vâng, thái hoàng thái hậu!” Tiểu Đặng Tử xoay người đi, cẩn thận chuẩn bị bút cùng nghiên mực.
Vội vàng đưa tới, Tây Nhi đã ngồi ngồi
trong xe ngựa, phía trước Lãnh Tuyệt Tâm cùng Lâm Kiếm Hồng mở đường,
phía sau là dũng sĩ giang hồ, khẩu đại pháo quan trọng nhất tất nhiên là dùng vải đỏ bọc lại rồi đặt cạnh xe ngựa của Tây Nhi.
“Nương nương, Tiểu Đặng Tử!” Lục Nhi vén màn cửa lên thấp giọng nói.
“Vậy sao? Rốt cuộc cũng tới!” Tây Nhi đã tính trước được nên cười, chậm rãi vươn bàn tay nhỏ bé ra, Tiểu Đặng Tử một do dự rồi giao thư cho Tây Nhi.
“Tốt lắm, ngươi có thể trở về rồi!” Tây Nhi nhẹ giọng nói, ngay cả xem qua phong thư cũng không cần, lúc này, thái hoàng thái hậu nhất định không giở trò gì!
“Nhưng mà. . . . Thái hoàng thái hậu muốn tiểu nhân . . . .” Tiểu Đặng Tử kinh ngạc, nhanh chóng quỳ trên trên mặt đất.
“Muốn thuốc giải có đúng không? Ngươi trở về nói cho bà ấy biết, ta lo ngại nhân phẩm của bà ấy, chờ ta trở
lại ta thì sẽ giúp bà ấy giải!” Tây Nhi nhàn nhạt mở miệng, một câu
nói làm cho mặt Tiểu Đặng Tử trắng như tờ giấy, hắn đã biết, biết rõ
ngày chết của mình đến rồi!
“Vương phi nương nương, người có thể
thương cho tiểu nhân đươc không, người không đưa thuốc giải chính là
muốn cái mạng của tiều nhân rồi! Vương phi nương nương, van cầu người,
hãy thương cảm. . . . .” Hắn không ngừng dập đầu, không ngừng khẩn cầu khiến cho Lăng Tây Nhi bất đắc dĩ, đành ném cho hắn hai viên thuốc trong tay áo: “Mang cái này về, chỉ là tạm thời có thể khống chế được bệnh trạng, nhưng
lượng thuốc chỉ đủ trong hai ngày, nếu bà ấy giở trò quỷ gì, ta bảo đảm
sẽ khiến cho bà ấy thống khổ suốt quãng đời còn lại!”
“Vâng, cám ơn Vương phi nương nương!” Tiểu Đặng Tử như đang nâng thánh chỉ trong tay, cẩn thận cất hai viên thuốc đi, quỳ trên mặt đất nhìn Tây Nhi từ từ đi xa!
Qua vài ngọn núi, tới cửa khẩu Sơn Hải
hiểm trở nhất, phát chăn bông cùng lương thực cho các tướng sĩ, Lăng Tây Nhi đi vào lều dành cho chủ tướng, không nói hai lời, chạy tới ôm chầm
lấy Đoan Tuấn Mạc Nhiên, mùi hương nàng mong nhớ rốt cuộc cũng có được,
khắc cốt ghi tâm nhưng lại ngọt ngào lạ kỳ!
“Sao nàng lại tới đây?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng lên tiếng, dù trong lòng ngập tràn mừng rỡ cũng
không biểu hiện ra nét mặt, ở đây, hắn là thống soái của cả một đội
quân!
“Ta tới giúp chàng!” Tây Nhi
ngẩng đầu lên, không hài lòng với thái độ của hắn, ngón tay nhỏ bé nhéo
mạnh cái mũi nhỏ, hai ngón ít đặt trên khuôn mặt xanh méc của hắn, chỉa
chỉa vào hai lúm đồng tiền xinh đẹp.
“Đây là chiến thanh không phải ở nhà, cảnh tượng thê thảm kia nàng không thể nhìn được, trong bụng nàng còn
có đứa con của chúng ta!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên thấp giọng nói, giọng điệu không hề lãnh băng nữa, bàn tay to lớn thương tiếc vuốt ve bụng Tây Nhi.
“Ta biết, cho nên ta định bóp chết cuộc
chiến này từ trong trứng, chàng nhìn xem!” Nàng giao thư của thái hoàng
thái hậu cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên, mặc dù nàng không biết chữ nhưng không để cho người khác xem qua, dù sao thì thái hoàng thái hậu cũng là bà
nội của Đoan Tuấn Mạc Nhiên!
“Sao nàng lấy được cái này?” Hai
tròng mắt bình thản lãnh đạm dậy lên cơn sóng động trời sau khi xem lá
thư này, hắn biết, với tính cách ngang bướng của thái hoàng thái hậu
muốn thuyết phục bà ta sợ là rất khó!
“Cái này không quan trọng, quan trọng là ta đã lấy được nó, Tiếu Tuấn Tử, giao cái này cho Phiên quốc, còn
nữa, thừa dịp sắc trời còn sớm chúng ta tiến hành một cuộc duyệt binh
đi!” Tây Nhi tràn ngập tự tịn, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chiêu
gõ sơn dọa hổ này của nàng từ trước đến nay đều hữu hiệu, nếu Mộng Hoàng kia đã đui mù vậy thì nàng không ngại san bằng lều trại của hắn trước!
Phiên quốc, Mộng hoàng đứng ngồi không
yên, mắt thấy đã là ngày thứ năm mà Đoan Tuấn Mạc Nhiên chẳng những vẫn
êm đẹp ở trong lều trại, khuôn mặt nhỏ nhắn kia càng lúc càn