Polly po-cket
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327605

Bình chọn: 10.00/10/760 lượt.

g phấn chấn, binh lực tại cửa khẩu Sơn Hải cũng ngày càng dày đặc, không ngờ một

chút tin tức trong hoàng cung cũng không có, nếu vẫn tiếp tục như vậy

thì tính toán trước kia của bọn họ chỉ sợ là sẽ biến mất không còn chút

nào!

“Phụ hoàng, còn chờ cái gì nữa, bà

bác vẫn không có tin tức, chẳng lẽ chúng ta vẫn chờ đợi sao? Người xem

Đoan Tuấn Mạc Nhiên vẫn diễu võ dương oai đóng ở trong lều của hắn!” Nhị hoàng tử không kiên nhẫn lên tiếng, điều hắn ghét nhất chính là chờ!

“Đúng vậy, phụ hoàng, ta thấy chờ đợi như vậy cũng không phải biện pháp, nếu để cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên chuẩn bị xong xuôi thì chúng ta tấn công vương triều Đoan Tuấn sợ là không dễ dàng như vậy nữa!” rốt cuộc lần này đại hoàng tử cũng chủ trương tiến công!

“Được, nổi trống tiến quân!” rốt cuộc Mộng hoàng cũng ra lệnh, nhưng mà vừa mới nói thì thị vệ bước vào bẩm báo quân địch đã phái người đưa thư tới.

Tiếp nhận thư, sắc mặt Mộng hoàng trở

nên ngưng trọng, hắn ném lá thư cho ba vị hoàng tử, ba người kia ngươi

nhìn ta, ta nhìn ngươi, hàng chân mày cũng nhíu chặt lại.

“Phụ hoàng, nếu bà bác không có năng lực diệt trừ Đoan Tuấn Mạc Nhiên thì chúng ta cũng chỉ có thể tấn công!” Nhị hoàng tử nói.

“Trong thư bà ấy đã nói vương triều Đoan Tuấn đã chuẩn bị xong mọi thứ, chúng ta tấn công sợ rằng…” Đại hoàng tử do dự nói.

“Quan trọng nhất là trong tay bọn họ còn có bà bác cùng tiểu muội!” Tam hoàng tử vẫn chưa lên tiếng rốt cuộc cũng chậm rãi nói, trong ba người thì hắn là người bình tĩnh nhất, tâm cơ sâu nhất!

“Đây cũng không phải trọng điểm, bà

bác của ngươi không thể loại bỏ Đoan Tuấn Mạc Nhiên trẫm cũng đã chuẩn

bị xong hết, nhưng điều làm trẫm khó nghĩ nhất chính là không ngờ Đoan

Tuấn Mạc Nhiên lại chủ động nói cho chúng ta biết bọn họ định quay lại

đóng trên núi Ngọc Hải, ngọn núi kia cao trăm mét, là đường ranh giới

của hai nước, hôm nay chúng ta đã công chiếm, vì sao hắn lại cho chúng

ta biết lộ tuyến công chiến của hắn?” Mộng hoàng thấp giọng nói, lời còn chưa dứt thì có thám tử báo lại, giữa trưa hôm nay có rất nhiều viện binh chạy tới!

“Phụ hoàng, lập tức phái binh tiếp viện núi Ngọc Hải đi!” Nhị hoàng tử gấp gáp nói, Mộng hoàng ngẫm lại cũng có lý, Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhất định là bởi vì viện binh đã tới nên mới bắt đầu phản công,

hắn hạ lệnh điều rồi hai đoàn quân đến chấn thủ ở núi Ngọc Hải.

Chỉnh xong tầm bắn, các tướng sĩ của

vương triều Đoan Tuấn không khỏi ngồi tụm lại râm ran khó hiểu bàn luận, Đoan Tuấn Mạc Nhiên lại càng lo lắng, nếu thứ đồ chơi này bắn trật, bắn vào quốc thổ của vương triều Đoan Tuấn, một việc nhỏ cũng làm hỏng thì

chỉ sợ Phiên quốc sẽ cười đến rụng răng!

“Thế nào? Chàng không tin ta?”

Tây Nhi nghiêng cái đầu nhỏ nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười, nhìn dáng vẻ khổ sở nhăn nhó của hắn thì biết nhất định hắn đang rủa thầm trong

lòng.

“Không có” hắn lạnh lùng nói, mí

mắt cũng không chớp, đương nhiên là không tin, vẫn không quên lần trước

việc của Thiên Địa Thịnh Tây Nhi cũng chỉ thừa cơ trục lợi mà thôi, hắn

không tin trên thế giới này lại thật sự có loại pháo đó.

Hừ, nhìn dáng vẻ của hắn thì biết là

không tin mà, vẫn còn ra dáng liều chết không chịu thừa nhận! Vừa đảo

tầm mắt, Tây Nhi cười nhạt xoay người lại, đưa cây đuốc cho Đoan Tuấn

Mạc Nhiên: “Phu quân, thiệt thòi cho chàng rồi, làm cho tốt nha, nhất định phải cẩn thận một chút, bởi vì ý tưởng chế tạo cái này nói không

chừng giống như là rắm phun ra từ mông đó nha, uy lực của thuốc nổ chàng cũng đã thấy, nhất định phải cẩn thận nha!” Nàng nháy mắt bước lên, đặt cây đuốc vào trong tay Đoan Tuấn Mạc Nhiên, sau đó làm ra vẻ sợ hãi lui về sau ba bước.

“Phun ra từ cái mông?” Đoan Tuấn

Mạc Nhiên khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy cây đuốc, nhưng mà

châm lửa nhất định phải đứng phía sau đít, hắn hít thở thật sâu làm tốt

công tác chuẩn bị, ánh mắt đầy tự tin, nương tử đã khổ cực, huống chi

chỉ là châm lửa thôi mà!

“Đúng vậy, chàng nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận nha!” Len lén lui hai bước nữa, sau khi nháy mắt với Lãnh Tuyệt Tâm và Lâm Kiếm

Hồng, hai người kia đã biết uy lực rất lớn của thuốc nổ nên tất nhiên sẽ ngoan ngoãn bịt hai lỗ tai lại, làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, chỉ

có Đoan Tuấn Mạc Nhiên khó hiểu bước lên, chậm rãi vươn bàn tay to lớn

ra, trong ấn tượng của hắn, khẩu đại pháo cũng chỉ giống pháo đốt bình

thường, nhưng mà…

“Ầm ầm” một tiếng cùng với tiếng la kinh hãi của mọi người, núi Ngọc Hải bị san thành bình địa, binh lính đến

xem náo nhiệt chạy tán loạn, đáng thương nhất là Đoan Tuấn Mạc Nhiên,

Lăng Tây Nhi đã nhắc nhở nên khi tiếng ầm ầm vang lên, tưởng rằng thuốc

nổ thật sự bắn ra từ phía sau nên xoay người nhanh như diều hâu, động

tác lưu loát gọn hàng, tiện thể bay lên đầu tường của cửa khẩu Sơn Hải,

nhưng không ngờ lại rước lấy một trận cười vang, ba người Lâm Kiếm Hồng, Lãnh Tuyệt Tâm, Lăng Tây Nhi cười bò ra đất, rốt cuộc bọn họ cũng nhìn

thấy vẻ mặt thất kinh của Đoan Tuấn Mạc Nhiên trước giờ vẫn vững như một ngọn núi lớn!

Sờ sờ cái mũi, đầy bụi đất nhảy xuống từ đầu tường, Đoan Tu