Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326243

Bình chọn: 7.00/10/624 lượt.

hí lạnh ứa ra từ trong lòng Lâm Kiếm Hồng.

“Nói cách khác, ta tới đây để bức hôn, ta muốn chàng lấy ta!” nàng khẽ thở ra một ngụm, hạ quyết tâm lên tiếng.

“Người người người…” Hoảng sợ trợn tròn mắt, đầu óc Lâm Kiếm Hồng trống rỗng.

“Ta biết ta làm như vậy là không đúng, nhưng mà ta chỉ có thể đánh cuộc một lần, nếu như chàng không ghét ta…” nàng trộm liếc nhìn hắn, nhìn thấy được sự bất an trong lòng hắn.

“Ta ta ta…”

“Chàng yên tâm đi, sự việc đã đến

nước này, nhất định ta sẽ chịu trách nhiệm với chàng, ba nghìn binh sĩ

ngoài thành là do cha ta giao cho ta làm đồ cưới, cha nói đối với một

nhà võ mà nói, tiền không phải là quan trọng nhất mà chính là người, bọn họ đều là thủ hạ cũ của cha ta, giờ có thể gia nhập vào Lâm phủ, để tùy chàng phân công.” Nàng bước lên một bước, an ủi hắn.

“Quận chúa…” Khóe miệng Lâm Kiếm Hồng run run nửa ngày sau rốt cuộc mới chậm rãi lên tiếng.

“Người xác định người vẫn đang tỉnh táo sao?”

“…”

Người nhà họ Lâm ở ngoài cửa nghe lén đã lâu xông vào, vội vã biểu lộ quan điểm của mình: “Lão là phụ thân của Lâm Kiếm Hồng, ta đồng ý hôn sự này!” Lâm Thế Vinh đứng chắn ngang giữa hai người.

“Còn ta là mẫu thân của Lâm Kiếm Hồng, ta cũng đồng ý với hôn sự này!” Lâm phu nhân cũng chạy đến đứng giữa hai người.

“Ta là đệ đệ của Lâm Kiếm Hồng…Á á á, ta đã nói xong đâu!” Lâm Kiếm Vân kháng nghị, miệng đã bị Lâm Kiếm Hồng bịt chặt lại.

“Ở đây không đến lượt ngươi lên tiếng, tốt nhất là ngươi mau biến đi!” Lâm Kiếm Hồng hầm hừ nói, lúc ngước mắt nhìn về phía quận chúa Hỉ Ninh

lại càng bất an trong lòng, hiện giờ trong lòng hắn cũng đang nghĩ như

Tây Nhi lúc trước, quận chúa điên rồi!

Nếu như đã chà đạp con người ta lại còn

bỏ mặc…đây còn là người sao? Lâm Kiếm Hồng khẽ cắn môi, đồng ý, không

liên quan đến tình yêu, chỉ vì chịu trách nhiệm, hắn phải chăm sóc cho

quận chúa Hỉ Ninh cả đời.

Đêm tân hôn, nến đỏ chảy xuống, uyên

ương nghịch nước, cẩn thận tỉ mỉ đỡ quận chúa Hỉ Ninh lên giường, Lâm

Kiếm Hồng sầu bi rủ đôi mắt xuống.

“Tướng công đừng than vắn thở dài nữa, lần này nhất định ta sẽ cẩn thận một chút!” Hỉ Ninh cười hì hì, áp đảo hắn trên mặt chiếc áo ngủ bằng gấm màu đỏ.

“Lần này? Cẩn thận?” Aizz, bệnh điên ngày càng nặng rồi!

“Lần trước nhất thời ta không có cách nào mới ra hạ sách này, tướng công đừng để bụng!” Nàng ngượng ngùng cười, đầu tựa trên ngực hắn.

“Người không cần để bụng chính là

nàng mới đúng, chúng ta đã thành thân rồi, chuyện này cứ cho qua đi, từ

nay về sau ta sẽ đối tốt với nàng!” Hắn thở dài, ôm chặt lấy nàng, lòng tràn đầy trìu mến.

“Tướng công nói rất đúng, loại chuyện bỏ thuốc vào rượu này ta sẽ không làm nữa!” Nàng yêu thương dán khuôn mặt nhỏ nhắn trước ngực hắn.

“Đợi chút, nàng nói cái gì?” Lâm Kiếm Hồng cảnh giác ngồi dậy.

“Ta nói đến chuyện lần trước đó, bỏ

thuốc vào rượu là ta không đúng, nhưng mà… Vừa rồi chàng nói đã qua rồi, không phải chuyện này đã qua rồi sai?” Ánh mắt thật là vô tội nha!

“Lần trước là nàng…”

“Đúng vậy!”

“Bỏ thuốc vào rượu…”

“Ừ…”

“Vậy thì hôn lễ này cũng có thể không tính hay không?”

“Vì sao?”

“Bởi vì ta muốn đổi ý!” Hic hic, thật là uất ức nha!

“Nhưng mà ta đã trở thành nương tử của chàng rồi!” Đôi mắt to đáng thương rủ xuống.

“Nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì?” Đôi môi chu ra.

“Nàng…”

“Ta thích chàng!” Thâm tình thông báo.

“Nhưng mà…”

“Chàng không thích ta sao?” Ánh mắt có hơi ai oán.

“Cũng không phải…” Cặp mắt linh hoạt kia thật là câu hồn, hình như tim đang đập thình thịch thì phải?

“Vậy thì là yêu mến sao?” Cảm thấy mừng rỡ.

“Cũng không phải…”

“Vậy rốt cuộc chàng thế nào?”

Đêm động phòng hoa chúc của Lâm Kiếm Hồng trôi qua khi hai người đều cảm thấy ấm ức…



Mười năm sau, vương phủ Đoan Tuấn.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhíu mày bước vào,

một đứa trẻ bi ba bi bô vừa mới học đi vội vàng chạy đến, khuôn mặt hồng hào, hai mắt to tròn ướt át không khác Tây Nhi là mấy, cái miệng đỏ

chót nhỏ nhắn, giống hệt quỷ nhỏ trong truyện, mặc dù chỉ là đứa trẻ

chưa đầy hai tuổi, đi lại vẫn còn tập tễnh, bé cầm cây kẹo đường, vừa

nhìn thấy Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã vui vẻ chạy vọt tới, ôm lấy cha của bé

không chịu buông ra.

“Phụ thân bế, phụ thân bế!” Giọng nói non nớt, ngay cả người có tâm địa sắt đá nghe xong cũng không chút

do dự vươn hai tay ra ôm thân hình tròn trịa của bé vào trong lòng hôn

vài cái.

“Phụ thân ăn kẹo!” Nhét kẹo đường trong tay vào miệng Đoan Tuấn Mạc Nhiên, đứa bé kia cười híp mắt, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé ra vẻ đã thực hiện được gian kế.

“Nói cho phụ thân biết nương con đang ở đâu?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng quét mắt qua đại sảnh, lạnh lùng lên

tiếng, nhưng vì trong miệng còn kẹo đường nên lúc nói cũng không nghe

rõ, vẻ uy nghiêm cũng giảm xuống một nửa.

“Nương…nương?” Nghiêng cái đầu

nhỏ nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, đến khi nước miếng cũng chảy xuống, nhân tài tiểu Thanh Thanh mới cười hì hì với Đoan Tuấn Mạc Nhiên, sau

đó lắc lắc cái đầu nhỏ: “Không biết!”

“Chết tiệt!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên chửi khẽ, chân mày càng nhíu chặt lại, Lăng Tây Nhi này, ngay cả con cũng dạy n


The Soda Pop