
ngươi biết, bởi vì
đây là điều cơ mật quốc gia của vương triều Đoan Tuấn, nhưng mà ta có
thể cam đoan, chỉ cần ta sốn , chỉ cần ta là Phò mã của Phiên quốc, vậy
ta có thể làm thuốc nổ cho Phiên quốc cả đời! Điều kiện này ngươi có hài lòng không?”
“…” Không còn cách nào khác, chuyện cũng tới nước này rồi, hoàng đế Đại Thuận chỉ có thể đồng ý, tin tưởng chỉ
cần liên quan đến khẩu đại pháo thần võ thì trong triều không ai dám
đứng ra phản đối, kẻ nào dám phản đối thì kẻ đó tự đi mà chế tạo đại
pháo đi!
… …
Rốt cuộc Mộng Nhan cùng Long Thanh cũng được ở lại kinh đô Phiên quốc, có điều, phủ Phò mã lại ở ngay trong hoàng cung uyển (ngự uyển của hoàng cung), một là vì Mộng Nhan muốn chăm sóc cho Mộng hoàng, mặt khác, hoàng đế
Đại Thuận không muốn để Long Thanh len lén chạy mất, nếu như hắn trở về
vương triều Đoan Tuấn, việc chế tạo này sẽ bị trì hoãn.
“Phụ hoàng băng hà rồi!” Một ngày, Mộng Nhan trở về phủ khóc sưng cả mắt, thút thít nói.
“Hãy cố nén bi thương!” Long Thanh an ủi nàng.
“Quốc gia này không còn gì để ta lưu luyến nữa rồi!” Mộng Nhan thở dài, cuộn tròn thân thể nhỏ bé trong lồng ngực hắn, nàng
cùng hoàng huynh đã không còn thân tình, trong hoàng cung này nàng chỉ
là một con chim hoàng yến bé nhỏ mà thôi!
“Ý của nàng là…” Long Thanh hưng phấn nói.
“Rời khỏi Phiên quốc!” Mộng Nhan
nói, bây giờ khắp nơi trong hoàng cung tràn ngập áp lực, hoàng đế Đại
Thuận cũng không phải là một vị hoàng đế tốt, trong triều mỗi người đều
cảm thấy bất an, nghi kỵ lẫn nhau, sợ rằng không đến trăm năm nữa,
Phiên quốc sẽ bị hủy trong tay hoàng đế Đại Thuận!
“Được!” Long Thanh nói một cách dứt khoát.
“Trở về vương triều Đoan Tuấn!”
“Thật sao?” Long Thanh không tin
hỏi, nói như vậy, nàng thật sự nguyện ý quay về vương triều Đoan Tuấn
cùng hắn rồi sao? Mặc dù nàng không còn là công chúa nữa, chỉ là một phu nhân tướng quân nho nhỏ mà thôi!
“Đương nhiên, chàng nghĩ rằng ta thật sự chỉ là bởi vì sợ hãi mới cùng chàng…” Nàng ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên đỏ bừng lên.
“Ý của nàng là…” Long Thanh cảm giác thấy trong lòng rạo rực, lại cố gắng kiềm chế lại như bình thường.
“Kỳ thật khi rời khỏi vương triều
Đoan Tuấn ngày đó, ta biết mình đã yêu ngươi rồi, chỉ làm bộ không quan
tâm ngươi mà thôi, ngày đó tới Phiên quốc, quay mắt về phía văn võ bá
quan, quay mắt về phía đại hoàng huynh, chàng thật uy vũ bất phàm, càng
làm cho ta tin tưởng chàng hơn!” Nàng cúi đầu nói, nàng thật sự yêu Long Thanh mất rồi, yêu dáng vẻ cưỡi gió đạp mây kia nữa!
“Á chết tiệt, sao nàng không nói sớm!” Hại hắn cả ngày phập phòng lo lắng, sợ một ngày nào đó không nghe lời lại bị Mộng Nhan dùng một cước đá ra khỏi phủ Phò mã !
“Nói sớm thì sao?” Nàng nhướng mày, ánh mắt tràn ngập vẻ cảnh cáo.
“Nương tử, tướng công nhất định không ngừng cố gắng, tiếp tục nghe theo lời nương tử dạy, làm một người chồng tốt!” Hắn cười cợt nhả, Đoan Tuấn Mạc Nhiên khiến cho hắn phải ôm bụng cười
nhạo sau lưng, nhưng hôm nay lại đột nhiên cảm nhận được làm một trượng
phu lại vô cùng ấm áp lãng mạn.
“Một người chồng tốt?” Mộng Nhan khó hiểu.
“Nương tử, chúng ta khác thế hệ mất rồi!”
“Ngươi nói ta già?” Bốp, một thanh âm thật lớn vang lên…
… … … …
Phủ Thượng Quan, Giang Nam.
“Tiểu thư, lão gia bảo người ra ngoài tiếp khách, nhưng mà lần này hình như là một vị quan lớn!” Nha hoàn Tiểu Thanh bước vào cẩn thận nói.
“Cứ để cha ta tự mình giải quyết đi, người thích thấy người sang bắt quàng làm họ, chuyện người gây ra phải tự mình giải quyết!” Lời nói tràn ngập vẻ lạnh lùng cùng khinh thường, Thượng Quan Tố Tố
lười biếng nằm trên ghế đệm, lạnh lùng lên tiếng, nàng mặc chiếc áo ngủ
bằng gấm, nhẹ nhàng nhíu mày, tuy nàng không phải là nam tử hán nhưng
chuyện gì mình gây ra sẽ tự mình gánh chịu, trong lòng tất nhiên hiểu
rõ, chỉ là đứa bé này…
“Tiểu thư, lão gia cũng là vì tiểu thư thôi, tiểu thư cũng đã hai mươi hai tuổi rồi, bằng tuổi với tiểu thư người khác cũng đã…” Tiểu Thanh đành phải ngậm miệng lại, bởi vì Thượng Quan Tố Tố đã vô cùng không vui trừng mắt, lạnh lùng nhìn nàng.
“Ơ… Tiểu thư, Tiểu Thanh đi nói với lão gia nha…” Hầu hạ tiểu thư mười năm, tất nhiên hiểu rõ tính tình tiểu thư, không
phải là không có tính tốt, biết ẩn nhẫn, nhưng một khi bộc phát thì kể
cả là lão gia cũng ngăn không được!
Lạnh lùng mà phiêu diêu tự tại, lại
thêm nét kiêu ngạo trên khuôn mặt, một đôi mắt hẹp dài, linh hoạt – Lãnh tuyệt tâm… Nàng mỉm cười thê lãnh (thê lương và lạnh lùng), nàng biết mình yêu hắn, nhưng mà nàng không cần bố thí, đứa bé này nàng sẽ tự mình nuôi dưỡng!
“Tiểu thư thật nhàn nhã nhỉ!”
Giọng nói nhàn nhạt lười biếng, thanh âm không lớn, nhưng lại như tiếng
sấm rền vang trong lòng Thượng Quan Tố Tố, khiến nàng đột nhiên mở mắt,
ánh mặt trời xuyên qua người hắn, như một thứ ánh sáng thần tiên đầy mị
lực bao quanh cơ thể hắn, nàng chớp mắt đã thấy nam tử này xuất hiện
trước mặt, trong đôi mắt phượng hẹp dài là ý cười ôn nhu ấm áp, ánh mắt
lấp lánh, khóe môi tự đắc cong lên hấp dẫn, mang theo nụ cười