
ó chịu nhưng mà nghĩ đến tuổi cha đã già nên đành phải xấu hổ lên tiếng.
“Bà bác? Bà già đó còn sống không?
Nếu không phải lòng bà ta dao động lâm trận phản chiến, nếu không phải
bà ta liên kết với Đoan Tuấn Mạc Nhiên, chúng ta sẽ thất bại thê thảm
như thế sao? Mặc dù không phải cúi đầu xưng thần với vương triều Đoan
Tuấn nhưng mà hàng năm phải tiến cống cho bọn họ vải vóc cùng vàng bạc,
trận chiến kia đã tiêu hao hết toàn bộ quốc khố của chúng ta, ngươi có
biết không? Trong triều thì rối loạn, dân chúng thì bạo động, Mộng Nhan, lúc đó ngươi đang ở đâu? Bà bác? Ngươi không cần nhắc đến lão già kia
nữa, gia phả của hoàng tộc chúng ta sớm đã không còn người này, mà
ngươi, Mộng Nhan, cũng phải bị trục xuất, Phiên quốc chúng ta không có
vị công chúa như ngươi!” Đại Thuận lạnh lùng nói, sớm đã quên mất việc triệu hồi Mộng Nhan về, tất cả kế hoạch đã bị phá hư vì Mộng Nhan để lộ sơ hở!
“Hoàng huynh, ngươi không thể nói bà
bác như vậy, dù sao người cũng là trưởng bối của chúng ta, ngươi cho là
một bà lão tám mươi tuổi phản bội lại quốc gia nơi người sinh sống sáu
mươi năm là chuyện dễ dàng sao? Dù cuối cùng người phải thỏa hiệp nhưng
mà đó là bởi vì người bị một loại dược khống chế! Bây giờ thân thể của
người vừa mới phục hồi như cũ, nhưng mà người lại phải sống trong áy
náy, dằn vặt, dằn vặt chính bản thân người, thân từng là công chúa của
Phiên quốc, người khiến cho quốc gia của mình hao binh tổn tướng, quốc
lực suy yếu, người cảm thấy rất có lỗi; thân là thái hoàng thái hậu của
vương triều Đoan Tuấn, người lại là một tên phản đồ, một tên phản đồ bán đứng quốc gia, người cũng thấy có lỗi, bây giờ ngươi có biết trong lòng bà bác đau khổ, dày vò thế nào không? Có lẽ có người nói, chết đi là sẽ quên được hết, nhưng mà người sẽ không làm như vậy, người còn muốn khi
còn sống có thể cống hiến một chút sức lực, coi như là vì Phiên quốc, vì vương triều Đoan Tuấn!” Mộng Nhan thấp giọng nói, vẻ mặt kiên định làm cho Long Thanh cảm thấy vui mừng, dáng vẻ nương tử của hắn thật có chí khí !
“Mộng Nhan, ta đã nói rồi, ngươi vĩnh viễn sẽ không còn tên trong gia phả của hoàng tộc nữa! Bây giờ ngươi
cũng không cần phải tranh luận gì với ta cả, ta chỉ cảm thấy hứng thú
với nam nhân phía sau ngươi, một người làm cho ta trước mặt cả triều
thần văn võ vĩnh viễn không ngóc đầu lên được, một người vũ nhục hoàng
tộc Phiên quốc chúng ta, rồi dụ dỗ công chúa của chúng ta, ngươi nói
xem, đối với nam nhân như vậy, bình thường sẽ áp dụng sách lược như thế
nào?” Đại Thuận cười lạnh, da thịt non mền lại trắng bệch kỳ quái,
hơn nữa ý cười lại không có chút tốt lành gì làm cho trong lòng Mộng
Nhan không khỏi dâng lên cảm giác sợ hãi.
“Đại hoàng huynh, hắn là cha của đứa nhỏ trong bụng ta, cũng là muội phu của ngươi, ngươi không thể giết hắn!” Mộng Nhan đứng chắn trước mặt Long Thanh, Long Thanh nhìn sang khuôn
mặt nhỏ nhắn khẩn trương của Mộng Nhan, chậm rãi mỉm cười, nắm thật chặt tay nàng.
“Giết hắn? Ngươi không thấy như vậy
quá dễ dàng cho hắn sao? Ta sẽ không giết hắn, ta sẽ hành hạ hắn, đem
hắn đi thiến, giữ ở trong hoàng cung làm thái giám, mỗi ngày chuẩn bị
nước tắm, rửa chân cho ta, ta còn muốn hắn trơ mắt nhìn ngươi gả đến Thổ Phiên, mang theo hài tử trong bụng lập gia đình!” Hắn cười âm lãnh, ánh mắt tràn ngập hận ý cùng mùi máu tanh.
“Hoàng huynh, ta là muội muội ruột của ngươi mà!” Mộng Nhan ngẩn ra, cảm giác chán ghét dâng lên từ đáy lòng, nàng ngẩng đầu
nhìn hoàng huynh dang ngồi ngay ngắn ở ngôi vị hoàng đếhoàng đế Đại
Thuận uy nghiêm lẫm liệt, đột nhiên cảm giác có chút xa lạ, đây là đại
ca của nàng sao? Tại sao lại xa lạ như vậy?
“Ngươi nghĩ rằng khi ngươi bán đứng Phiên quốc, ngươi vẫn còn có tư cách là công chúa của Phiên quốc sao?” Hắn đứng lên, ánh mắt lạnh như băng chậm rãi đánh giá Mộng Nhan, khi
nhìn thấy bụng nàng đã nhô cao, vẻ âm ngoan trong ánh mắt càng tăng lên.
“Người đâu, kéo công chúa xuống,
thuận tiện đi xem vương tử Thổ Phiên đã từ kỹ viện quay về chưa, nếu đã
trở lại, để cho hắn nhìn công chúa một cái, xem liệu để nàng làm tiện
phi của hắn, hắn có hài lòng hay không!” Hắn tàn độc lên tiếng, lạnh lùng phân phó một tên công công bên cạnh.
“…vương tử Thổ Phiên?” MộngNnhan
sợ hãi lui xuống vài bước, trước khi đi đến vương triều Đoan Tuấn, nàng
biết vương tử của Thổ Phiên tới chơi, nhưng bởi vì hắn trời sanh tính
háo sắc, lưu luyến kỹ viện nên Mộng Nhan đã năn nỉ được xuất ngoại giải
sầu, Mộng hoàng cũng cho rằng vương tử Thổ Phiên không thể là người nàng có thể giao phó chung thân, muốn cự tuyệt hôn sự này nên đưa Mộng Nhan
đến vương triều Đoan Tuấn cùng thái hoàng thái hậu làm nội ứng, nhưng
thật không ngờ đã một năm rưỡi trôi qua mà vương tử Thổ Phiên kia vẫn
còn ở Phiên quốc chưa trở về!
“Mặc dù hắn trời sanh tính phong lưu, một ngày không thể không có đàn bà, nhưng đối với ngươi vẫn nhớ mãi
không quên, Mộng Nhan, thân thể ngươi dù tàn hoa bại liễu nhưng ta tin
tưởng hắn cũng sẽ không ghét bỏ!” Hắn ngạo nghễ nhìn nàng, nét mặt tươi cười mà vừa lạnh lùng v