
ừa gian xảo.
“Ngươi đã nói đủ chưa?”
Thanh âm không lớn, nhưng cũng đủ làm cho ánh mắt dương dương tự đắc của Đại Thuận hoàng đế cụp xuống, Long Thanh chậm rãi mỉm cười, cuối cùng
chậm rãi lên tiếng, hắn bước đến trước mặt Mộng Nhan, giấu thân thể nhỏ
nhắn của nàng ở phía sau, sau đó thấp giọng nói: “Nữ nhân, đây mới là vị trí của nàng, không cần phải đứng trước đầu sóng ngọn gió!” Hắn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của mộng nhan hầm hừ ngước lên, nhưng mà
sâu trong mắt lại là vẻ cảm động, nàng vươn bàn tay nhỏ bé gắt gao bắt
được vạt áo của hắn, nét mặt hiện ra một nụ cười cảm kích, đơn giản là
vì Long Thanh đã nói, dũng cảm đứng trước mặt nàng, để che chở cho nàng, lại còn vì nàng mà chỉ trích hoàng huynh.
“Ngươi nói cái gì?” hoàng đế Đại
Thuận nổi giận đứng dậy, hắn thật không ngờ vừa chớp mắt Long Thanh đã
thoát khỏi sự phòng ngự của hắn, lại càng không ngờ Long Thanh hung hăng vênh váo đứng ra nói chuyện.
“Ta nói, ngươi đã nói đủ hay chưa?” Long Thanh tà mị nhướng mắt, không nhịn được lập lại một lần nữa, “Từ khi chúng ta đến đây thì ngươi đã bắt đầu lẩm bẩm, tự quyết định,
khi thì muốn biến ta thành thái giám, khi thì muốn đuổi Mộng Nhan ra
khỏi hoàng tộc, khi lại muốn nàng mang thai con của ta mà gả tới Thổ
Phiên, ta hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà có thể quyết định tương
lai của chúng ta? Thứ nhất, ta không là người nước ngươi, ngươi không có quyền xử trí ta, thứ hai, nếu ngươi đã muốn đuổi Mộng Nhan ra khỏi
hoàng cung, tại sao còn bắt nàng lập gia đình? Không phải trước sau rất
mâu thuẫn sao?” Hắn nói xong, hai tay khoanh trước ngực, sau đó khóe môi mang theo một nụ cười mỉa mai.
“Ngươi ngươi ngươi…” Lời chỉ
trích của Long Thanh làm cho hoàng đế Đại Thuận không nói được lời nào,
chỉ thấy mặt hắn từ trắng nõn chuyển sang đỏ rực, da mặt vốn trắng lại
lộ ra chút hồng hồng, thật là phi thường xinh đẹp, chỉ là lúc này mặt
của hắn vừa tức cười lại vừa kinh khủng.
Bá quan văn võ cả triều cười rộ lên, bọn họ không dám lớn tiếng, rồi lại không nhịn được, vì vậy nhìn lại, mặt
đỏ bừng giống như cái mông khỉ.
Mộng Nhan ở phía sau, lay lay vạt áo của hắn, nhắc hắn nói chuyện cẩn thận, dù sao, bây giờ bọn họ đang ở Phiên
quốc, ở đây, bọn họ không có ai làm chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào chính
mình!
“Người đâu, kéo tên tiểu tử ngỗ nghịch không biết trời cao đất dày này xuống hành hình cho trẫm!” hoàng đế Đại Thuận phẫn nộ vỗ long ỷ, lạnh lùng mở miệng ra lệnh một
tiếng, hai hàng thị vệ trái phải tiến lên, chuẩn bị áp giải Long Thanh.
“Đoàng!” Một tiếng súng thanh thuý vang
lên, đèn ngọc lưu ly trên trần nhà rơi xuống, rơi trên người một thị
vệ, khiến đầu của hắn tóe ra máu tươi, thị vệ hai bên kinh hãi không dám tiến lên. Long Thanh đặt nòng súng ở trước mặt, khóe môi mỉm cười, nhẹ
nhàng thổi thổi, sau đó đắc ý cười, chậm rãi giương nòng súng nhắm ngay
vào hoàng đế Đại Thuận: “Nếu trí nhớ của ngươi không tồi, hẳn là nhớ
kỹ khẩu đại pháo thần võ nhỉ? Đây chính là bản thu nhỏ của khẩu đại pháo thần võ! Muốn không? Trao đổi chứ nhỉ?”
Yên tĩnh, cung điện to như vậy lại tràn
ngập áp lực, lòng người yên tĩnh, sau khi triều đánh một trận cùng vương triều Đoan Tuấn, quân đội của Phiên quốc đã bị thương vong không kể
xiết, mỗi khi nhắc đến khẩu đại pháo thần võ lại càng làm cho dân Phiên
quốc biến sắc, trong trí nhớ của họ, hình ảnh đại pháo chĩa vào người
bọn họ tại biên cương làm họ muốn phát bệnh, bọn họ lo sợ một ngày nào
đó, có lẽ vương triều Đoan Tuấn không hài long với lễ vật tiến cống của
bọn họ sẽ ra lệnh một tiếng, không chừng lại có một tiếng pháo oanh tạc, bởi vì không ai biết uy lực của đại pháo này đến tột cùng lớn bao
nhiêu, tầm bắn bao xa, từ sau cuộc chiến tranh kia, hình ảnh của khẩu
đại pháo ở trên cổng thành đã làm cho nhân dân Phiên quốc cả ngày lẫn
đêm chìm trong cơn ác mộng!
“Ngươi thật sự tình nguyện giao vật này cho ta?” hoàng đế Đại Thuận chậm rãi lên tiếng, ánh mắt tràn ngập hi vọng. Đối
với người dân Phiên quốc mà nói, khẩu đại pháo thần võ đã là một điều
kiêng kỵ, nếu bọn họ có thể nắm giữ kỹ thuật cao siêu của khẩu đại pháo … ánh mắt của tất cả bọn họ tràn ngập ánh sáng.
“Không sai, ta có thể cho ngươi bản
thu nhỏ này của đại pháo, ngươi có thể tìm người nghiên cứu nguyên lý
của nó, sau đó làm ra đại pháo, đạn ta cũng có thể cho ngươi, nhưng
ngươi phải đồng ý lời cầu thân của ta, để cho Mộng Nhan được gặp phụ
hoàng, sau đó hộ tống chúng ta rời đi! Ta cũng tốt bụng nhắc nhở ngươi,
nếu như ngươi giết ta thì dù có chiếm khẩu đại pháo này cũng vô ích,
ngươi có đạn nhưng mà sẽ vĩnh viễn không biết cách điều chế, sau khi hết đạn, ngươi sẽ không có cách nào chế tạo được một khẩu đại pháo thần võ khác!” Hắn lười biếng lên tiếng, tất cả mọi chuyện hắn đã tính
trước, quả nhiên, hoàng đế Đại Thuận trầm ngâm vài giây sau đó rốt cuộc
chậm rãi gật đầu.
“Ngươi biết cách chế tạo cái này sao?” Ngữ khí của hắn dịu lại rất nhiều, không còn vênh váo nữa, mà là thương lượng.
“Biết, nhưng mà nếu như ngươi giết ta rồi hoặc là hành hình ta, ta sẽ không thể nói cho