XtGem Forum catalog
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326284

Bình chọn: 9.5.00/10/628 lượt.

thản

nhiên, hai tay khoanh trước ngực, tinh tế đánh giá nàng, sau đó tiến lại gần nàng, khuôn mặt tuấn tú, hơi thở nóng rực phả vào mặt nàng, làm cho nàng có hơi khó thở, đôi mắt mơ mộng nhìn hắn, khuôn mặt hắn tuấn tú mơ hồ, bóng dáng phảng phất chút hư ảo.

Lòng Lãnh Tuyệt Tâm có chút thất vọng,

khi đến đây hắn đã nghĩ nàng sẽ rất kích động, khẩn trương cùng hưng

phấn, nhưng sự thật thì đôi mắt đẹp kia lại bình thản vô cùng, chỉ nhàn

nhạt nhìn hắn một cái rồi lại chậm rãi nhìn sang chỗ khác; khi hắn đến

gần, nét mặt nàng vẫn lạnh lùng như cũ, thậm chí khi hắn nắm chặt cằm

của nàng, muốn nàng nhìn hắn, mặt nàng còn không có một chút thay đổi,

nhưng lại lạnh lùng gạt tay hắn ra.

“Ngươi chính là vị quan lớn kia sao?” Nàng nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt không kiên nhẫn tà nghễ nhìn hắn.

“Đúng!” Hắn gật đầu.

Trường Tín hầu, hầu gia, không đơn giản

chỉ là một vị quan lớn, khó trách phụ thân tham tài của nàng cho hắn vào đây! Nàng tiếp tục cười lạnh, cười đến nỗi khiến lòng Lãnh Tuyệt Tâm

thấp thỏm bất an.

“Ta tới tìm nàng!” Hắn lên tiếng, bàn tay to lần nữa cầm lấy tay nàng.

“Tìm ta?” Nàng cười khẽ, cuộn tròn thân thể mình dịch ra xa hắn, nàng không cần!

“Đúng, ta muốn chịu trách nhiệm!” Hắn nhẹ nhàng vỗ về bụng nàng, có lẽ trong đó đã có con của hắn rồi.

“Không cần!” Giọng nói cường điệu, lạnh lùng từ chối, nước mắt cũng không cầm được mà chảy xuống.

“Nhưng mà ngày đó ta không phải là nhất thời xúc động, ta thật sự muốn…” Hắn nhìn nàng, dáng vẻ thật khó khăn mới có thể mở miệng, “Ta muốn chăm sóc cho nàng cả đời !” Hắn lớn tiếng nói ra, mang theo quyết tâm lớn lao.

“Ta nói rồi không cần!”

“Nhưng mà ta thật tình!”

“Không cần!”

“Tố Tố, chúng ta thành thân đi!”

“Không…”

“Ta sẽ đến chỗ cha nàng cầu hôn!”

“Ông ấy sẽ không đồng ý với ngươi!”

“Tại sao?”

Kế tiếp sẽ biết!

“Cha, hắn chỉ là một hầu gia nhàn nhã không có quyền lực!”

“Đó cũng là một hầu gia!”

“Ừ…đúng!” Thượng Quan lão gia gật gật đầu.

“Bổng lộc thật là ít ỏi!”

“Diệt trừ Phiên quốc, ta được hoàng thượng ban cho!”

Mắt Thượng Quan lão gia lập tức sáng lên.

“Trước kia hắn chính là một tên phản nghịch!”

“Ta còn là vị hôn phu của nàng!”

“Hắn là người lòng dạ bất chính!”

“Ta còn là cha của đứa trẻ trong bụng nàng!”

“…Ơ? Làm sao ngươi biết?” đánh

trúng hồng tâm, nhưng lại trông thấy ánh mắt vui vẻ của hắn nên biết

ngay đã bị lừa, hầm hừ ngồi xuống, nhìn hai người ngồi kế đang rất náo

nhiệt.

“Ngươi là đứa bé nhà họ Long ở cách vách?”

“!”

“…nếu như vậy thì…” Trên tay

Thượng Quan lão gia còn đang gảy bàn tính, là một quan phụ mẫu yêu tiền, không biết có phải là một tham quan không! Lãnh Tuyệt Tâm nhướng nhướng mày.

“Sính lễ gấp bội!”

“Được!”

“Phải là loại rượu tốt nhất!”

“Được!”

“Khách mời cũng phải toàn diện, nếu như thập lục vương gia cũng có thể tới…”

“Có thể!”

“Hả? Thật sự có thể à?”

“Nhưng mà hắn ghét nhất là tham quan!”

“Hả?” Tay đang sờ bàn tính run rẩy.

“Thôi, chuyện này chuyện này mà còn phải phiền đến người ta làm gì!”

“Tùy nhạc phụ định đoạt!”

“Con rể ngoan!”

Không khí cực kì hòa hợp, chỉ có Thượng Quan Tố Tố không kiên nhẫn trừng mắt, không vui bĩu môi.

“Chúc mừng tiểu thư tìm được rể hiền!” Vừa về tới phòng, Tiểu Thanh đã vội vã chào đón.

Không nói gì, chỉ ưu sầu nhắm mắt lại,

một cuộc hôn nhân không có tình yêu thì có thể duy trì được bao lâu,

trong tình cảnh này sinh cục cưng ra sẽ hạnh phúc sao?

“Tiểu thư?” Tiểu Thanh vội vã bước lên.

“Tiểu Thanh, đi gặp Lãnh Tuyệt Tâm!” Đã như vậy rồi, sớm muộn gì cũng phải đối mặt.

“Vâng tiểu thư!” Tiểu Thanh chạy

đi, cửa phòng nhanh chóng bị đẩy ra, Thượng Quan Tố Tố vẫn không hề liếc nhìn nhưng nàng cảm nhận được hơi thở của nam nhân kia.

“Ngươi thật sự muốn thành thân với ta sao?” Nàng chậm rãi lên tiếng.

“!”

“Ngươi cũng không thích ta!”

“…” Lãnh Tuyệt Tâm trầm mặc.

“Chỉ là vì trách nhiệm?”

“…” Vẫn là trầm mặc.

“Nếu quả thật là như thế này, ngươi càng không cần phải làm vậy! Đứa bé này ta sẽ tự mình nuôi dưỡng!”

“…” Vẫn im lặng.

“Cho nên hay là ngươi hãy đi đi!”

“Ta thích nàng!” Cái nàng muốn chính là câu này nha!

“Cái gì?” Nàng trợn tròn mắt, rõ ràng hắn đã thấy vẻ kích động trong đôi mắt đẹp của nàng.

“Ta thích nàng!” Nếu như nàng muốn nghe, hắn sẽ nói!

“Nhưng…”

“Không có nhưng, chúng ta đã có con!”

“Nếu như…”

“Không có nếu như, chúng ta đã có con!”

“Vậy thì…”

“Chúng ta thành thân đi!”

“Bởi vì…”

“Ta thích nàng, muốn chăm sóc cho nàng cả một đời!” Có lẽ đây mới là lí do thật sự, nhưng mà Lãnh Tuyệt Tâm lại không dám

khẳng định, có lẽ hắn cần một thời gian để suy nghĩ, nhưng thành thân

với Thượng Quan Tố Tố, số mệnh đã định!

… …

Cùng lúc trong Lâm phủ, người người đang cảm thấy bất an.

“Cái gì? Ngươi ngươi ngươi…” Lâm Thế Vinh nói lắp một lúc lâu mà cái chữ mắc trong cổ kia còn chưa phun ra được.

“Làm nhục quận chúa Hỉ Ninh!” Lâm Kiếm Vân ngồi một bên lạnh lùng nói, cũng nói ra lời mà nửa ngày Lâm Thế Vinh vẫn chưa nói ra được.

“!” Lặng yên cam chịu, ra vẻ nhún nhường, Lâm Kiếm Hồng không còn vẻ uy phong của ngày xưa nữa