
gười!
Đoan Tuấn Mạc Nhiên không nói gì, chỉ dùng một đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng, sau đó khóe miệng nhếch lên phát ra một trận cười lạnh: “Ngươi sẽ hối hận!”
“Ta sẽ không! Một tháng sau, đợi mọi thứ đều ổn thỏa, ta sẽ lên đường tới Đoan Tuấn thành, đến lúc đó sẽ có người tiến cử ta gặp Thập Lục
vương gia, ngay cả khi hắn đã thành thân, bằng nhan sắc của ta cũng có
thể làm nhị Vương Phi!” Nàng kiêu ngạo lạnh lùng mỉm cười, nhẹ nhàng
bước nhanh ra ngoài, khi đi tới cửa căn nhà gỗ nhỏ, nàng lạnh lùng quay
đầu lại : “Không cần hy vọng hão huyền với ta, con cóc ghẻ vĩnh viễn
không ăn thịt được thiên nga!”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên lại cười lạnh, những cảm tình tốt đẹp còn sót lại trong lòng đều biến mất như chưa từng tồn tại, hắn lẳng lặng xoay mình, dựa vào lan can nhìn hồ nước phía xa, đột nhiên cảm thấy may mắn vì đã
bịa đặt ra thân phận Nam Cung Ngọc, con cái của một nhà trung lưu, công
phu mèo quào, nhưng đã có tâm nguyện vì dân chúng cống hiến cuộc đời,
người như vậy đã hấp dẫn Đường chủ của thiên địa hội Lãnh Tuyệt Tâm,
đồng thời cũng thấy rõ bộ mặt thật của Y Nhân!
Cái miệng nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi không ngừng mắng mỏ Đoan Tuấn Mạc Nhiên, xuống đến góc lầu lại đụng phải một người, giương mắt lên, nàng
bắt gặp một đôi mắt hẹp dài, tà mị lại ngang ngạnh, người kia vóc dáng
thon dài cao ngất, một thân áo dài màu xanh càng có vẻ văn nhã vô cùng,
tóc đen giống hệt như lông động vật bóng loáng phiêu dật, dây ngọc màu
xanh buộc ở phía sau đầu, hàng lông mày có độ cong tuyệt đẹp như lá liễu khẽ cử động, còn có sống mũi cao thẳng cùng bờ môi duyên dáng, vừa
thanh nhã lại vừa tạo cảm giác kiêu ngạo bướng bỉnh khó nắm bắt, chỉ
riêng khí chất phóng túng, không chịu gò bó đã đủ khiến cho người ta tim đập thình thịch.
Hai tròng mắt hẹp dài nhưng lóe ra tia sáng tà mị, mi tâm mang theo ý châm chọc, con ngươi cũng tràn ngập vẻ ngả ngớn, khóe miệng cười mỉa
mai, cả người toát ra hơi thở phóng đãng bất kham, đi sâu vào lòng
người.
Hắn híp mắt, nhìn bộ dáng chật vật của Lăng Tây Nhi đột nhiên cười
to, tiếng cười sang sảng làm cho Tây Nhi không kiên nhẫn, hừ lạnh một
tiếng: “Cười cái gì? Tiểu tử, ngươi đụng vào ta, còn không biết xin lỗi
sao?”.
Tiếng cười ngừng lại, từ dưới một tầng dầu mỡ màu vàng tỉ mỉ quan sát tìm ra khuôn mặt thực sự của nàng, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên
thâm trầm, vươn đôi tay to, bắt lấy đôi tay nhỏ bé của Lăng Tây Nhi:
“Ngươi đang khiêu khích ta?” Hắn cười tà mị, hai tròng mắt hẹp dài càng
thêm mê hoặc lòng người.
“….Ngươi mới đang khiêu khích ta!” Hắn là ai mà ngang nhiên cười nhạo nàng? Được rồi, được rồi, nể nàng là thân phận nữ nhi không cùng nam
nhân này so đo, nhưng mà hắn có thể thả nàng ra trước không? Tay nàng
đau quá, nam nhân này hình như biết võ công! Kẻ thức thời mới là trang
tuấn kiệt! Nàng sẽ không ngu ngốc mà sinh sự với một nam nhân biết võ
công!
“Vậy sao? Ta lại không thấy thế!” Nam nhân dán khuôn mặt tuấn tú về
phía nàng, cẩn thận ngửi mùi trên người nàng, nếu không lầm thì hẳn là
hương vị của món gà quay mà hắn thích nhất, bên ngoài xoa bơ với một
tầng dầu tương đặc chế bí truyền, hỗn hợp ngọt ngào như hương hoa…
“Ngươi làm gì vậy?” Lăng Tây Nhi không kiên nhẫn thét chói tai, nàng
đã đủ xui xẻo, sẽ không vừa đi được nửa đường lại đụng phải người xấu
chứ!
“Mùi trên người ngươi rất dễ chịu, hơn nữa bộ dáng lại làm ta nhớ tới một người!” Hắn cười khẽ, dáng tươi cười ngả ngớn và phóng đãng, nhưng
không làm kẻ khác chán ghét, trái ngược còn tăng thêm một chút mị lực,
hắn không khách khí kéo nàng ra khỏi Túy Vân lâu, bây giờ hắn muốn làm
sáng tỏ một chút, chẳng lẽ, người mà hắn tìm kiếm suốt hai năm lại như
thế này gặp được!
“Tiểu tử, buông tay ra được không?” Lăng Tây Nhi không kiên nhẫn kêu
to lần nữa, ở cổ đại không phải ‘nam nữ thụ thụ bất thân’ sao? Vậy bây
giờ là thế nào đây? Nàng không phải nữ nhân sao? Kể cả bị một con gà
quay làm bẩn khuôn mặt nhỏ nhắn, ô uế quần áo, nhưng dẫu sao cũng là nữ
nhân nha? Vậy hắn không tính là nam nhân sao? Nhìn vóc người khôi ngô
mạnh mẽ, cuồng ngạo không kềm chế được, nói hắn không phải nam nhân thì
có quỷ mới tin!
“Tiểu tử?” Nam nhân tà mị ngoái đầu nhìn lại cười khẽ, trong hai
tròng mắt hẹp dài xuất hiện những sắc thái khác thường, mới xa cách hai
năm ngắn ngủn mà thôi, nhanh như vậy đã gọi hắn là tiểu tử?
“Ta có cần phải đi báo cảnh sát hay không, theo pháp luật của cổ đại
các ngươi, cái này ở trên đường phố cù nhưa cù nhằng hẳn là cấu thành
tội khiếm nhã nha?” Dùng ống tay áo lau nước tương trên khuôn mặt nhỏ
nhắn, Lăng Tây Nhi bất mãn kêu gào, nàng cũng không phải loại để mặc cho người ta ăn hiếp, chỉ là biết đôi khi phải nhẫn nại mà thôi!
“Báo nguy? Ý ngươi là cáo quan sao?” Hắn cười lạnh, đến cửa hiệu may
quần áo mua y phục bằng tơ lụa tốt nhất, màu xanh biếc nhàn nhạt.
“Không sai, ta chính là nghĩ muốn báo quan!” Lăng Tây Nhi cường điệu, nhưng mà vị huynh đài nào đó vẻ mặt vẫn không chút sợ hãi.
“Nhưng hãy thay quần áo mới đã, sau đó hẵng đi báo quan, y phục không chỉnh