
tề sẽ không được vào nha môn !” Hắn vào khách điếm, thuê một gian phòng, động tác đó càng khiến cho Tây Nhi trong lòng phấp phỏm.
“Ta muốn về nhà!” Giẫm lên nền nhà của khách điếm, Lăng Tây Nhi giãy dụa.
“Ta sẽ không làm gì ngươi, chỉ là có ý tốt tặng ngươi một bộ quần áo!” Hắn cười lạnh, nhưng bàn tay to lại không hề buông ra.
“Ta không thèm! Ngươi buông tay, nếu không ta gọi người tới!” Lăng
Tây Nhi không kiên nhẫn kêu to, người cổ đại ai cũng biến thái, chỉ là
ngẫu nhiên gặp mặt trên đường mà thôi, cần gì vung tay tặng y phục hào
phóng như vậy.
“Yên Chi, ngươi rốt cuộc muốn cự nự đến khi nào!” Hắn hừ lạnh, thấp giọng nói ở bên tai nàng.
Thân thể cứng đờ, cái tên đã lâu không nghe thấy, hắn quen biết Yên
Chi? Lăng Tây Nhi giương mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Yên Chi mất
tích, cho nên người của Lâm phủ mới lôi kẻ du đãng bên ngoài là nàng vào nhà, không có chỗ nương thân nên nàng không thể làm gì khác ngoài mạo
danh Yên Chi ở lại, nhưng là nam nhân ở trước mắt… Lăng Tây Nhi vô cùng
chắc chắn rằng : khi nàng đóng giả Yên Chi, chưa từng gặp hắn! Vậy khẳng định là hắn quen biết Yên Chi thật sự rồi?
“Ta không phải Yên Chi, ngươi nhận lầm người rồi!” Lăng Tây Nhi không kiên nhẫn trở mặt, mắt trợn trắng, nếu biết Yên Chi trước kia, vậy nàng không cần khách khí, cái thân phận Yên Chi này nàng đã chán ghét rồi,
cũng không bao giờ muốn làm nữa!
“Nhận lầm người?” Nam nhân hơi nheo mắt lại, cẩn thận đánh giá Lăng
Tây Nhi một lần nữa, lắc đầu, không tin. Mặc dù trên mặt nàng có dính
dầu mỡ cùng với nước tương, nhưng mà dung mạo tuyệt đối là Yên Chi mà
hắn muốn tìm!
“Ngươi không tin?” Lăng Tây Nhi thật sự bị đôi mắt hết hy vọng này
đánh bại rồi, có muốn chạy cũng không được, lại còn bị lôi lôi kéo kéo
như vậy… Chung quanh đã vây quanh một ít người đến xem náo nhiệt, hướng
về phía bọn họ chỉ chỉ trỏ trỏ rồi!
Hắn hừ lạnh, giơ ống tay áo lên, không ngại bẩn xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi, cho đến khi hai tròng mắt long lanh, sống mũi
thẳng, cái miệng chúm chím hồng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn hình tim lộ ra
rõ ràng, hắn thở dài một hơi thật sâu, khuôn mặt này, ánh mắt này, hắn
làm sao có thể nhận lầm người!”Ngươi chính là Yên Chi!” Hắn như mở miệng như đinh chặt sắt.
“Lãnh công tử!” Trong đám người đi tới một người, dáng người cao lớn, một khuôn mặt búp bê đáng yêu, nét mặt tươi cười cười hì hì, không
phải Đoan Tuấn Mạc Nhiên thì là ai! Hắn như thế nào lại ở này? Không
phải là đang đưa Y tiểu thư nũng nịu kia về nhà sao?
“Ngươi đã đến rồi! Tới vừa lúc, hắn…” Đột nhiên dừng lại, không xong, Lãnh công tử? Hắn nhận thức người nam nhân này? Nếu nam nhân này đem
chuyện nàng cùng Yên Chi giống nhau …”Không có việc gì không có việc
gì, gặp lão bằng hữu!” Nàng hì hì cười, lần này không phải giãy dụa đi
xuống phía dưới, mà là lôi kéo nam nhân hướng trên lầu chạy, ít nhất
nàng nên cùng với nam nhân này đạt được thỏa thuận đã.
“Ngươi đi đâu?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên rất kỳ quái, khuôn mặt cười hì hì, không giống ngày thường chứng kiến âm ngoan khí phách.
“Ta có một số việc muốn cùng vị công tử này nói… Cái kia, ngươi trước hết ở dưới đây chờ là được rồi!” Lăng Tây Nhi phất tay, lôi kéo nam
nhân vào phòng.
Khuôn mặt cười hì hì đột nhiên lúc đó trở nên lạnh lùng ma mị không
lường được, Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhíu chặt mày lại, không ngờ Lâm Y Y
quen biết Lãnh Tuyệt Tâm của “Thiên địa thịnh” , xem ra, Lâm gia Giang
Nam quả thật cùng “Thiên địa thịnh” có quan hệ! Vậy thân phận của hắn…
Gương mặt hắn lãnh mị, ở trong đại sảnh phía dưới tìm vị trí, chậm rãi ngồi xuống, chờ hai người trên lầu xuống.
Đem Lãnh Tuyệt Tâm kéo vào phòng, Lăng Tây Nhi cười mở miệng: “Ta đã
nói với ngươi, ta không phải Yên Chi, thật sự không phải, ta cũng không
nhận ra ngươi!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng gấp đến độ đỏ bừng, nhưng
lại lộ ra một ít đáng yêu.
Đem hai tay nắm ở trước ngực, con ngươi tà mị, hai tròng mắt hẹp dài lạnh lùng nheo lại, hắn chậm rãi mở miệng: “Ngươi nhận thức Nam Cung
Ngọc?”
“Nam Cung Ngọc?” Lăng Tây Nhi cả kinh, đột nhiên nhớ lại Y Nhân gọi
Đoan Tuấn Mạc Nhiên là Nam Cung công tử, vì vậy gật đầu không ngừng .
“Yên Chi, sau lúc rời khỏi thiên địa thịnh, hai năm nay ngươi rốt
cuộc đã đi đâu ? Ngươi có biết không, ta tìm ngươi rất khổ cực?” Lãnh
Tuyệt Tâm gắt gao nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Lăng Tây Nhi, con ngươi
tha thiết nhìn nàng.
“Ta đã nói với ngươi, ta không phải Yên Chi!” Lăng Tây Nhi dường như
muốn giận điên lên, bây giờ rốt cuộc là cái tình trạng gì a, Đoan Tuấn
Mạc Nhiên dùng tên giả Nam Cung Ngọc quen Lãnh Tuyệt Tâm, mà Lãnh Tuyệt
Tâm lại biết Yên Chi – người rất giống nàng, mà nàng là Lăng Tây Nhi,
nhưng không ai biết tên của nàng, ở cổ đại, nàng chính là nha hoàn Yên
Chi thay mặt gả của Lâm phủ, ô ô, thật phức tạp a! Cổ đại không có chứng minh thư thật là phiền phức mà!
“Vậy ngươi là ai?” Lãnh Tuyệt Tâm tà mị mở miệng, nhìn nàng từ trên xuống dưới.
“Ta gọi là Lăng Tây Nhi… A không không, gọi là Lâm Y Y…” Trời ạ, chính nàng cũng không biết rốt cuộc mình là ng