
, nàng cầm đôi đũa trúc lên, nhưng khi nâng đến giữa chừng, bỗng
nhiên làm rơi đũa xuống đất.
“Lạch cạch!” tiếng đũa rơi xuống đất vang lên nhè nhẹ, trong tiệc
rượu náo nhiệt thế này tiếng rơi vốn không lớn, nhưng bởi vì tinh thần
của Lâm Thế Vinh luôn tập trung cao độ vào Lăng Tây Nhi, hắn đang cầm ly rượu lên không kìm được cứng đờ, mọi người cũng dừng lại theo, tất cả
ánh mắt đều tập trung vào Lăng Tây Nhi.
“Tiểu hồng, giúp tiểu thư lấy một đôi đũa khác!” Lâm phu nhân giống
như là âm thầm trách mắng Lăng Tây Nhi, quở trách sự không cẩn thận của
nàng, sau đó nhẹ nhàng mở miệng.
“Không cần, mẹ, con thích đôi đũa đó, tiểu Tuấn Tử, giúp ta nhặt lên!”
Đoan Tuấn Mặc Nhiên đang cúi mặt xuống ngoan ngoãn liền sững lại,
tiểu Tuấn Tử? Là gọi hắn sao? Hắn ngẩng mặt lên theo trực giác, nhưng
ánh mắt trong giây phút đó bỗng nhiên tràn gập nụ cười, hắn mở đôi mắt
tròn tròn, ngây thơ đến cực điểm nhìn Lăng Tây Nhi, không biết rốt cục
nàng muốn làm chuyện quái quỷ gì.
“Y Y, đũa nhặt lên rồi cũng không thề dùng được nữa, trong nhà bếp
nhiều như thế, con sao phải tiết kiệm thế chứ?” Lâm phu nhân vừa nói
khách sáo, vừa đưa bàn tay ra, ngầm véo Lăng Tây Nhi một cái, coi như là cảnh cáo nàng.
Nhịn đau, nhìn vào ánh mắt lo lắng đến cực điểm của Lâm Thế Vinh,
Lăng Tây Nhi cười lạnh, có hiểu quả rồi phải không? Nàng không thèm để ý đến sự cảnh cáo của Lâm phu nhân, vẫn cứ tiếp tục.
“Tiểu Tuấn Tử, bảo ngươi nhặt một đôi đữa, cũng cần phải người chủ
nhà như ta nói đến hai lần sao?” Lăng Tây Nhi bình thản nói, ánh mắt
nhìn thẳng vào Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nhưng ánh mắt hắn trong thời khắc ấy hiện ra sự lạnh lùng, Lăng Tây Nhi vội vã quay mắt đi, không dám nhìn,
hu hu, nàng sợ nàng không thể diễn tiếp được nữa, ánh mắt sắc bén đó a,
từ trước đến nay Lăng Tây Nhi không hề có khả năng miễn dịch với nó.
Lần này Đoan Tuấn Mặc Nhiên cuối cùng khẳng định từ “Tiểu Tuấn Tử” là đang gọi hắn! Ánh mắt trong chốc lát trở nên sắc bén âm u, hắn nhìn
nhìn ánh mắt lo lắng của Lâm Thế Vinh, do dự hai giây, sau đó miễn cưỡng lên trước, lạnh lùng nhìn khuôn mặt cười ngọt ngào của Lăng Tây Nhi,
trong đôi mắt sâu thẳm mập mờ ánh sáng lấp lánh nhưng lại sắc nhọn đến
mức làm cho người ta không kìm được cảm thấy ớn lạnh, sau đó chầm chậm
cúi người xuống.
Lưu An ở bên cạnh sớm đã đứng ngồi không yên, nữ nhân này rốt cuộc
đang làm cái gì, chê mệnh của những người này quá dài sao? Chẳng lẽ nàng không biết trêu chọc vương gia sẽ có hậu quả thê thảm đến thế nào sao?
Một đợt khí lạnh thổi trên cổ hắn, hắn đột nhiên đứng dậy, ánh mắt bình
thản trở nên nghiêm túc. Không được, hắn phải ngăn cản!
Lâm Thế Vinh kinh ngạc, vội vã đứng dậy, hai tay một lần nữa lại bắt đầu run lên cầm cập, rốt cục Yên Chi muốn làm cái gì chứ.
Đôi đũa trúc rơi xuống bên cạnh chân Lăng Tây Nhi, Đoan Tuấn Mặc
Nhiên quỳ xuống đất, ngước mắt lên, ánh mắt tràn ngập sự lạnh giá. Lăng
Tây Nhi lại mỉm cười, dùng ánh mắt đen nhìn thẳng vào hắn. Hắn cười
lạnh, cầm một đầu của chiếc đũa, một đầu kia bị chân của Lăng Tây Nhi
dẫm chặt.
Chống cằm, Lăng Tây Nhi cười lạnh, thù này không báo không phải là quân tử, huống hồ là kế một hòn đá trúng hai con chim!
Hắn ngước mắt, bởi vì bàn thấp, trong ánh mắt không còn chú ý đến
nữa, sự lạnh giá trong ánh mắt hắn càng trở nên đáng sợ hơn, tàn nhẫn
hung bạo cháy lên hừng hực! Hai ngón tay vừa bấm, Lăng Tây Nhi nhấc chân lên theo trực giác, sự đau đớn truyền từ chân lên, nàng không kìm được
“Ôi” lên một tiếng, ánh mắt đẹp đẽ tức giận hướng xuống, bực mình nhìn
Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nhưng sau khi lúc ánh mắt gặp phải sự lạnh giá đó,
nàng yếu thế rồi, đầu gục xuống, cúi xuống bàn, nghiến răng, nhẫn nhịn
sự đau đớn như khoan vào tim từ dưới chân truyền lên.
“Vương phi, đũa của người đã được nhặt lên rồi!” Trong đôi mắt sâu
thẳm của Đoan Tuấn Mặc Nhiên có sự đắc ý khó che giấu, hai tay nâng đũa
lên cho Lăng Tây Nhi.
Khua khua bàn tay nhỏ, kiềm chế sự đau đớn, Lăng Tây Nhi cắn răng,
quyết không thể để thời khắc chiếm hết thuận lợi như thế này mà vẫn bị
tên ác ma đó ăn đến hết được! Nàng khua khua tay, mở to đôi mắt, nghiến
răng nói: “Ta muốn ngươi giúp ta rửa sạch!” Từng câu từng chữ, lanh lảnh rõ ràng như vậy, giống như có giai điệu của chiếc bùa thúc riết vang
lên trong đầu Lưu An và Lâm Thế Vinh.
“Y Y, con đừng có tùy hứng thế, đũa trong nhà nhiều như vậy, con đổi
một đôi là được, sao lại nhất định phải làm khó vị tiểu ca này chứ!”
Cuối cùng Lâm Thế Vinh không kìm được cười hô hố nói.
“Đúng thế, đổi một đôi khác đi!” Lưu An cũng thấp giọng nói.
“Vương gia!” Giọng nói vô cùng nhu mì, cơ thể của Lăng Tây Nhi mềm
đi, nhẹ nhàng dựa vào vai Lưu An, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ tay Lưu An:
“Vương gia, thần thiếp thích đôi đó mà! Người cho tiểu Tuấn Tử rửa cho
thiếp đi mà…..ư ư…….” Cơ thể của Lưu An cứng đờ, lùi về phía sau theo
trực giác, nhưng đằng sau có một bàn tay lớn ấn vào lưng hắn, ngăn cản
động tác hắn lùi về phía sau. Một sự lạnh giá truyền từ bàn tay đó đến,
Lưu An cúi gằm mặt, mặc dù một người nào đó khô