Teya Salat
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327824

Bình chọn: 9.00/10/782 lượt.

hiên không nói một lời, hai mắt long lanh ánh lên một

tia tàn bạo, hắn lạnh lùng đánh giá Lăng tây nhi, ánh mắt sắc bén quét

từ trên mặt xuống người nàng.

“Ta…ta có thể giải thích” nàng mở miệng , Lăng tây nhi khiếp đảm

nhìn chung quanh gian phòng không có một bóng người, trong lòng chợt nảy sinh một tia hàn ý. Trăng đã lên cao, chỉ có ánh sáng nến chập chờn,

bốn bề lại vắng lặng, trời ạ.. đây là một cơ hội tốt để giết người.

Không khí thật trầm mặc.

“Vừa rồi chỉ là một chút hiểu lầm, ngươi cũng thấy đấy, thân phận của ngươi là một gã sai vặt mà thôi, ta đương nhiên phải phối hợp một chút, có như thế mới làm cho màn kịch đạt đến hiệu quả chân thật nhất, ta

tuyệt đối không lợi dụng cơ hội báo thù đâu…” Nàng nhè nhẹ cắn lưỡi của mình , trời ạ, nàng đang nói gì đó? Lăng tây nhi cảm giác được có chút thấp thỏm bất an, đem cái cổ nhỏ nhắn rụt sâu vào trong áo, rồi mới cẩn thận quay đầu nhìn lại, sắc mặt của người nào đó vừa tái nhợt đi.

“Ta..ta thật không phải cố ý, chỉ có chút bất bình cách Lâm gia đối

xử với đại thiếu gia cho nên ta mới thuận miệng mời khách mà thôi”

Dừng lại đi, trời ạ, chẳng lẽ nàng không nên hồn nhiên làm như vậy?? Ô

o..

Tất cả là một sự yên lặng, gương mặt tuấn tú một lần nữa lại phóng đại ở trước mắt.

“Ta chỉ đơn thuần lợi dụng ngươi khiến Lâm lão gia tức giận mà

thôi…” Trời ạ, làm cho nàng chết như vậy vẫn đơn thuần a, Ôi ôi, lần

nầy dù cho lá gan của nàng có lớn cách mấy cũng không dám xem thường

Đoan tuấn mạc nhiên, lại đem đầu rúc vào trong áo, hai tay nhỏ bé ôm

chặt lấy thân thể khiếp đảm của mình, lúc nầy nàng nhìn rất giống như

con rùa nha phải tìm một chỗ vĩnh viễn giấu mình đi.

Đoan tuấn mạc nhiên hừ lạnh, hắn rốt cuộc đã tìm được một cái cớ cho

sự tức giận của mình vừa rồi, có lẽ bởi vì hắn bị lợi dụng nên đương

nhiên phải tức giận mà thôi, chứ không phải tại vì hắn nhìn thấy nữ nhân nầy hồng hạnh ra tường.

“Đại thiếu gia, là tên tàn phế vừa rồi?” tâm trạng hắn đã ổn định lại rất nhiều, cười lạnh, rốt cuộc mở miệng.

Lăng tây nhi nhẹ nhíu mày.

“Lâm lão gia không phải là người ngươi luôn miệng kêu gia sao?” hắn tiếp tục cười lạnh.

Chân mày của Lặng tây nhi nhăn lại càng chặt, nàng đã làm lộ hết rồi.

“Ngươi muốn hồng hạnh ra tường, bởi vì ngươi không thể lợi dụng Lưu

an liền tìm một tên phế nhân thay thế sao?” Đoan tuấn mạc nhiên tiếp

tục hừ lạnh, mặc dù hắn không biết cảm giác khi mình nhìn thấy Lăng tây

nhi và Lâm kiếm hồng muốn bỏ trốn là cảm giác gì, còn cảm giác chua chát trong lòng là cảm giác gì, nhưng hắn lựa chọn quên đi…

Cổ hắn vươn tới, miệng thở phì phì, hai mắt trừng lớn, vào lúc này

Lăng tây nhi nghĩ muốn chống lại, hắn có thể châm chọc nàng, nhưng không thể làm nhục nhân cách của nàng, càng không thể nói Lâm kiến hồng là

một phế nhân. Nàng tiến lên một bước, nghiêm nghị ngước lên nhìn hắn,

điểm điểm mủi chân, cố gắng đem khuôn mặt nhỏ nhắn tiến đến trước mặt Đoan tuấn mạc nhiên, cuối cùng nàng dũng cảm mở miệng, lòng tràn đầy

một kho nhiệt huyết hoá thành một cổ bộc trực nhiệt tình, trào dâng

trong lồng ngực, tràn cả lên yết hầu rồi tới thanh quản, sau đó thoát ra đôi môi của nàng “Đúng.. đúng…đúng…xin lỗi..”

A a , sức mạnh của cả hai chênh lệch quá lớn, trời ạ, làm cho nàng

chết a, nàng phải khuất phục ác ma nầy sao. Đầu nàng cúi thấp xuống,

Lăng tây nhi thật muốn chết cho rồi.

Đoan tuấn mạc nhiên cả kinh, càng thấy không vui mày rậm thêm nhăn lại, nàng đã thừa nhận rồi sao?

Thừa nhận Lâm kiếm hồng chính là đối tượng khiến cho nàng hồng hạnh

ra tường ? Ánh mắt trở nên lạnh như băng, hắn hầm hừ xách Lăng tây nhi

lên bằng vạt áo.”Ngươi thừa nhận rồi sao?” Giống như khối băng bị phá vỡ hướng tới Lăng tây nhi.

Nhíu mày, nhìn gương mặt trước mặt lạnh như băng tới cực điểm, Lăng

tây nhi giơ tay đầu hàng, được rồi, nàng không muốn làm vương phi chết

bầm này nữa, lại còn phiền phức như vậy, nàng thực sự muốn điên rồi.

“Ta không phải là Lâm y y” Nếu Lâm gia bất nhân với nàng, nàng cũng bất nghiã với họ.

Lại là một không khí trầm mặc.

“Tên của ta là Lăng tây nhi, ta cùng Lâm gia không có quan hệ gì”

Lông mi của hắn chớp chớp mấy cái, có chút kinh ngạc.

Một sự yên tĩnh tràn ngập cả gian phòng .

“Thậm chí ta cũng không biết ta đã đến thế giới nầy như thế nào nữa”

Được rồi, nàng đã nói ra tất cả mọi chuyện, như vậy quan hệ đã rõ ràng

rồi nha? Vị đại gia nầy có phát hoả tức giận với ai cũng được, chỉ là

không cần tức giận với nàng, ôi chao, nàng vốn hy vọng có thể có những

ngày vui vẻ ở cổ đại này, vui đùa du sơn ngoạn thủy, chứ không phải cả

ngày phải phập phồng lo sợ, bị một ác ma biến thái khi dễ như thế nầy.

Chớp chớp mi một lần nữa, ánh mắt lạnh như băng của Đoan tuấn mạc nhiên trở nên có chút suy tư.

“Bây giờ ta đã nói ra tất cả rồi, hy vọng ngươi có thể vì sự thẳng

thắn của ta mà rộng lượng không cần làm khó Lâm phủ, lại càng không thể

làm hại Đại thiếu gia cùng Tam tiểu thư, bọn họ đều là người tốt” Lăng

tây nhi giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt tràn ngập vẻ khẩn cầu.

Thật ra không cần nàng thẳng thắn nói ra