
quỷ dị
“Ngươi nói không sai, nàng không phải là Lâm y y, cho nên ngươi càng
phải đối xử tốt với nàng. Lâm kiếm hồng nhẹ thở dài một hơi, trong lòng truyền đến một nỗi đau mơ hồ.
“Nếu ta không làm thì sao?” Đoan tuấn mạc nhiên lười biếng đem thân thể tựa vào hòn giả sơn, lành lạnh mở miệng.
Lâm kiếm hồng trầm mặc, sau đó nhướng mày “ Nếu ngươi không thích nàng thì nên thả nàng đi”
“Tại sao?” Hắn cười lạnh, trực tiếp dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lâm kiếm hồng.
“Bởi vì ta thích nàng” Lâm kiếm hồng ưỡn ngực cất cao giọng nói.
Đoan tuấn mạc nhiên lại cười lạnh ( sao anh hay cười lạnh thế), trong ánh mắt như có tia máu..
“Ta kính nể ngươi, tại vì ta không có năng lực bảo vệ nàng mới đem
nàng giao cho ngươi, nếu ngươi không quý trọng thì nên trả nàng lại cho
ta” Lâm kiếm hồng tiến lên, ánh mắt sáng rực.
“Nếu ta nói không thì sao?” Đoan tuấn mạc nhiên hừ lạnh.
“Ngươi không cần khinh người quá đáng” Lâm kiếm hồng hừ lạnh, tiến lên trước một bước.
“Thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn, ngươi không phải là đối thủ
của ta” Đoan tuấn mạc nhiên có lòng tốt lên tiếng nhắc nhở.
“Cho dù thương thế của ta có khỏi hẳn, cũng không phải là đối thủ của ngươi” Nhưng Yên chi là một cô nương tốt, nếu ngươi không thể cho nàng
hạnh phúc, xin mời ngươi hãy buông tay. “ Lâm kiếm hồng lại bước lên
một bước, chóp mũi của cả hai gần như đụng vào nhau.
“Ngươi tại sao yêu cầu ta?” âm thanh được thốt ra với khí phách ngoan tuyệt, khóe môi duyên dáng khẽ nhếch lên, hiện ra một độ cong châm
chọc.
“Coi như là vì nàng’ Lâm kiếm hồng gật đầu, không để ý đến nét cười trào phúng của hắn.
“Ngươi dựa vào cái gì?” Mày rậm giương lên, đôi mắt vừa to vừa tròn phóng ra ánh mắt sắc bén.
“Dựa vào những tin tức mà ngươi muốn biết” Lâm kiếm hồng thấp giọng nói, mở to hai mắt nhìn hắn.
Đoan tuấn mạc nhiên trầm ngâm một chút, nhíu mày “ Ta chưa bao giờ để mình bị người khác uy hiếp, ta sẽ không thả nàng, còn tin tức ta sẽ tự
mình đi tìm” Hắn nói xong liền xoay người không muốn dây dưa thêm
“Đoan tuấn mạc nhiên nếu ngươi còn là một nam nhân liền không nên
thương tổn nàng” Trong lời nói của Lâm kiếm hồng đầy vẻ khẩn cầu.
“Lâm kiếm hồng, nếu ngươi là một nam nhân thì lúc ấy không nên để
nàng đi” Đoan tuấn mạc nhiên nhàn nhạt thốt ra một câu, thân ảnh thon
dài lập tức biến mất không còn bóng dáng, để lại phía sau một khí thế uy nghiêm lãng đãng trong không khí.
Một lúc sau, Lâm kiếm hồng xoay người, nhìn về phía phòng của Lăng
tây nhi, cô đơn khép mắt lại, thì thào tự nói với mình, là , là hắn đã
sai rồi, tại sao lúc ấy lại muốn buông tay? Tại sao không đem nàng giữ
lại bên cạnh.
Một cơn gió thổi qua nhưng không có cảm giác mát mẻ, trong dao trì
phản chiếu hình ảnh của hòn giả sơn, mặt nước như rung động phiêu diêu,
tối nay ánh trăng ảm đạm càng làm lòng người thêm mờ ảo
Edit Phù Dung
“Gia, gặp đối thủ rồi sao?” âm thanh lười biếng nhẹ nhàng xuyên qua
màn đêm giống như giọt mưa trong trẻo, làm cho người ta không nhịn được
phải xoay người nhìn sang nam nhân có giọng nói tà mị đó.
Người mới đến khoảng hơn hai mươi tuổi, mặc trên người một bộ y phục
màu đen, bên ngoài khoác một trường bào cũng màu đen, nhìn thấy làm cho
người ta có cảm giác lãnh khốc, nhưng lúc này hắn lại đang tươi cười ra
vẻ lười biếng mà trong sáng, thân hình hắn đang từ từ dựa vào khuông
cửa. Rõ ràng hắn đã xuất hiện ở Lâm phủ.
Nhẹ nhàng nhíu mày, Đoan tuấn mạc nhiên không nghĩ muốn giải thích,
càng không cần phải giải thích, chỉ híp đôi mắt hung ác lại, nham hiểm
rồi hừ lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm quyển sách đang cầm trên tay, nhưng chỉ xem chốc lát.
“Được rồi, đây mới là tin mật báo! Lâm lảo tam nhà ta , Lâm kiếm vân
là người của Thiên địa thịnh, hơn nữa còn là một Đường chủ a, địa vị
không nhỏ, mặt khác, ta cũng đã điều tra qua thân phận của Lãnh tuyệt
tâm, trong Thiên địa thịnh quả thật có một đường chủ tên là Lãnh tuyệt
tâm. Hắn lười biếng di chuyển thân thể tiến lên, nhìn đăm đăm người
đang nằm trên nhuyễn tháp, đôi mắt tà mị với hai con ngươi câu dẫn người khác , suy nghĩ sâu xa mỉm cươì cùng Đoan tuấn mạc nhiên ở đối diện.
“Không có” Tay bỏ quyển sách xuống, hiển nhiên hành động này cho thấy, Đoan tuấn mạc nhiên đối với kết quả đó rất kinh ngạc.
“Đúng không? Ngươi xác định hắn chỉ là một đường chủ?” Nam nhân cười
khẽ, nâng chén trà trước mặt lên, cẩn thận thổi lá trà mới chậm rãi
thưởng thức.
Đoan tuấn mạc nhiên, lạnh lùng, phiền não nhíu mày.
“Bây giờ Lâm kiếm vân ở đâu?” Đoan tuấn mạc nhiên trầm tư, một lúc sau mới mở miệng.
“Lâm phủ ở Lạc dương”
“Hắn muốn lánh nạn?” Đoan tuấn mạc nhiên cười lạnh.
“Có lẽ” Nam nhân kia tiếp tục uống trà.
“Long thanh, đây là bức hoạ của Lãnh tuyệt tâm, nhiệm vụ của ngươi là xác định thân phận của hắn, có lẽ hắn là một con cá còn lớn hơn nữa”
Đoan tuấn mạc nhiên đem bức hoạ đặt ở trên bàn.
“Chẳng lẽ ngươi không có ý định cho ta nghỉ ngơi hai ngày,để cho ta
có thời gian cùng phu nhân tranh thủ chút tình cảm?’ Người nam nhân
tên là Long thanh xua xua tay, nhún nhún vai.
“Không cần phải