
, hắn cũng đã biết tất cả rồi
không phải sao? Đêm đó hung hăng bức cung, thậm chí làm cho nàng hủy đi
dung mạo, nàng biết, hắn muốn tự miệng nàng nói ra, chính miệng nàng
thừa nhận mà thôi.
“Ngươi còn muốn chạy?” Đoan tuấn mạc nhiên lạnh giọng mở miệng, ánh mắt đầy vẻ ngoan tuyệt.
Lăng tây nhi dừng lại, thân thể nhỏ nhắn lùi về phía sau.
“Ngươi phải đi sao? vẻ hung ác nham hiểm như ngưng tụ trong không
khí, sát khí cùng vẻ thô bạo lần này càng làm cho người ta hít thở
không thông, khí thế tàn nhẫn như ngưng kết trên bề ngoài đáng yêu của
hắn càng có vẻ quỷ dị không thể đoán trước được hành động tiếp theo của
hắn.
Lăng tây nhi vươn lưỡi liếm dọc theo đôi môi khô nứt một vòng, sau đó lại nuốt nuốt nước miếng nhẹ gật đầu.
“Bởi vì Lâm kiếm hồng sao?” Gân xanh trên mặt hắn đều nổi lên, Đoan
tuấn mạc nhiên tiến lên một bước, đem thân thể của Lăng tây nhi đặt trên người mình, thân thể mềm nhũn của nàng như kết hợp chặt chẽ với thân
hình mạnh mẽ của hắn, không còn kẽ hở, trong nháy mắt, tâm thần của hắn
có chút hoảng hốt, một tia chật vật lóe lên trong ánh mắt hắn rồi biến
mất.
Sau một lúc trầm mặc, Lăng tây nhi đành phải gật đầu, coi như nhận đại đi, chỉ cần hắn buông tha nàng.
Đoan tuấn mạc nhiên đã thật sự tức giận rồi, hai tròng mắt trừng
lên, ánh mắt ẩn chứa đầy vẻ ngoan tuyệt và sát khí. Gân xanh trên mặt
cũng hiên lên rõ ràng hơn, giống như lúc nào cũng có thể nổ mạnh thành
vẻ mặt huyết hoa. “Răng rắc, xèo xèo” Âm thanh quái dị trong đêm yên
tĩnh càng làm lòng người lạnh hơn, Lăng tây nhi cảm giác được trước mặt
biến thành một màu hắc ám. Trời ạ, nàng muốn ngất đi, nàng chưa từng
thấy qua người kinh khủng như vậy. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ
nhàng không dám cử động, hai hàm răng gắt gao cắn chặt đôi môi anh đào
làm cho chúng cơ hồ chảy ra tơ máu.
Đoan tuấn mạc nhiên giơ bàn tay to lên, nhưng lại chậm rãi để xuống,
hắn nhìn không nháy mắt mặt Lăng tây nhi có chút sưng đỏ, ánh mắt đột
nhiên tối sầm lại, ai ai cũng nói hắn là ác ma, đúng không? Được rồi vậy hắn sẽ làm ác ma chân chính một lần. Hắn giữ chặt lấy đầu nàng, đem
thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, rồi cúi đầu, đôi môi bá đạo lạnh như băng in dấu lên khắp mặt của nàng, cuối cùng là môi anh đào, cảm giác
mềm mại làm cho tâm thần của hắn rung động, nhưng rất nhanh hắn gầm nhẹ
một tiếng, thô lỗ mà hôn cho đến khi môi nàng đau nhức.
Lăng tây nhi kinh hãi quơ quơ đôi tay nhỏ bé, trên môi có cảm giác
khác thường làm thân thể nàng run rẩy nhè nhẹ, đây là cảm giác gì a,
phảng phất giống như có một dòng điện chạy qua người, làm cho toàn bộ tế bào trong người nàng cũng run rẩy…nhưng cũng rất là thỏai mái, trên môi dường như tê dại, cũng có cảm giác đau đớn làm cho nàng hoảng hốt,
nàng giương hai mắt thật to, khi nhìn thấy gương mặt búp bê trắng nõn
đáng yêu đến cực điểm trước mặt, làm nàng quên cả phản kháng.
Đoan tuấn mạc nhiên không ngờ việc xảy ra như vậy, nụ hôn chậm rãi
càng thêm sâu, hắn dùng lưỡi tách ra hàm răng của nàng, tiến quân thần
tốc cùng cái lưỡi thơm mùi đinh hương dây dưa cùng một chỗ, hung hăng
hút lấy mât ngọt trong miệng nàng. Một lúc lâu hắn mới buông nàng ra,
sự lạnh lẽo trong ánh mắt đã không còn “ Bây giờ ngươi đã là người của
ta , nơi nào cũng đừng nghĩ đi” Hắn sẽ không để cho một nữ nhân phản bội nghênh ngang cùng nam nhân của nàng rời đi.
Đang ngất ngây vui sướng mở hai mắt ra, nàng bỗng nhiên bị những lời
nói vừa rồi của Đoan tuấn mạc nhiên làm cho hoàn toàn bừng tỉnh, nhìn
sang gương mặt nhỏ nhắn lãnh mị đến cực điểm bên cạnh, tay chỉ chỉ vào
mình “Ta là của ngươi?” Hắn có lầm lẫn không, thân phận này chỉ là giả!
Mọi người ở cổ đại đều thuần khiết như vậy sao? Giống như nữ tử Mạnh
khương trong truyền thuyết, bị Vạn hỉ lương nhìn thấy cánh tay để trần liền phải gả cho hắn?
“Như thế nào, ngươi muốn ta làm lại lần nữa?” Đoan tuấn mạc nhiên tà mị cười lạnh, ngón tay thon dài xiết chặt cằm nàng, hai mắt tràn ngập
mị lực vô tận bắn thẳng đến tận đáy lòng của Lăng tây nhi.
Lăng tây nhi nhanh chóng lắc đầu, trời ạ, nàng chỉ muốn mau mau rời
khỏi ác ma này thôi, bây giờ phải làm như thế nào, trên môi còn in lại
dấu hôn chứng tỏ quyền sở hữu của hắn? Dù sao đây cũng là nụ hôn đầu
tiên của nàng, ai nha, thật sự là nụ hôn đầu tiên của nàng a, ác ma này
dựa vào cái gì mà chiếm đoạt nụ hôn đầu tiên của nàng!? Nàng thở phì phò mở to hai mắt nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận hơi cong lên, hai tay bé nhỏ chống bên hông, hùng hổ đứng trước mặt Đoan tuấn mạc nhiên,
cố gắng rướn cái đầu nho nhỏ, như muốn chống lại cặp mắt sắc bén, lạnh
lẽo như chim ưng kia, dáng vẻ của nàng giồng như trước nay chưa từng gặp qua đả kích, cái miệng nhỏ nhỏ hơi chu ra , nàng giả bộ bày ra một bộ
dáng giống như biết ơn “ Cám ơn ngài yêu mến” Ôi ôi, thật là trái lương
tâm nha, nhưng mà, nàng nhìn trộm hắn một cái, ánh mặt lạnh lẽo kia thật là đáng sợ.
Đoan tuấn mạc nhiên không lên tiếng, yêu mến sao? Vừa nghe qua cũng
biết là những lời nói trái lương tâm, hắn cười lạnh, bỗng nhiên đối diện với sự q