Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327835

Bình chọn: 8.00/10/783 lượt.

không ở đây, nàng phải tiếp tục làm cái vương phi này, nhưng Đoan Tuấn Mạc Nhiên, phù

phù, cả cơ thể toát hết mồ hôi lạnh, nàng cảnh giác thu ánh mắt lại,

xuyên qua vườn hoa, những chiếc đèn lồng ở hành lang bị gió thổi, ánh

nến lay động, không hề có người nào, nhưng tại sao nàng luôn có cảm giác có một đôi mắt lạnh giá nhìn chằm chằm vào nàng.

“Tại sao tự nhiên nàng lại nghĩ ra muốn đưa ta rời đi? Xảy ra chuyện

gì thế hả?” Lâm Kiếm Hồng ấn chặt đôi bàn tay đang đẩy xe lăn một cách

vội vã lo lắng của Tây Nhi, ngước mắt nhìn khuôn mặt nhỏ của Tây Nhi hỏi gấp.

“Ta…..” Lăng Tây Nhi ngừng lại, nàng có thế nói không? Nên nói không?

“Đại thiếu gia, ta không muốn ở bên cạnh Đoan Tuấn Mạc Nhiên nữa, hắn là một tên ác ma!” Nàng tủi thân cúi mắt xuống, co co người lại, nói

nhỏ.

“Ác ma?” Tim của Lâm Kiếm Hồng run lên, có phải không? Nhưng Đoan

Tuấn Mạc Nhiên lại là nam nhân duy nhất mà hắn khâm phục trong cuộc đời

này!

“Đúng, hắn giết người không chớp mắt!” Lăng Tây Nhi cẩn thận mở miệng, sợ rằng kinh động đến cái gì đó.

“Ta biết, nhưng đó không phải là lý do, người trong giang hồ, trên tay ai mà chẳng có hai ba mạng người!” Lâm Kiếm Hồng nói nhỏ.

“Nhưng hắn không phải là hai ba mạng, mà là trong nháy mắt liền mười

mấy mạng, công phu trong chớp mắt………” Lăng Tây Nhi không nói nổi nữa,

hình ảnh như cơn ác mộng đó dường như lại hiện ra trước mắt, càng khẳng

định hơn quyết tâm chạy trốn.

“Tây Nhi, nàng chắc chắn là không hối hận chứ?” Lâm Kiếm Hồng than nhẹ một tiếng.

“Tại sao ta phải hối hận?” Lăng Tây Nhi nói kinh ngạc.

“Ta là phế nhân, nàng chấp nhận đi theo ta ăn gió nằm sương chứ?” Lâm Kiếm Hồng nói thấp giọng.

“……..” Lăng Tây Nhi cứng đờ, nàng chỉ là đơn thuần muốn đưa Lâm Kiếm

Hồng rời khỏi cái gia đình lạnh lẽo này mà thôi, còn những cái khác,

nàng không hề nghĩ nhiều.

“Chúng ta không cần ăn gió nằm sương, ta có tiền!” Nàng giả bộ hồ đồ, lảng tránh đề tài đó.

“Nàng biết ta không nói ý đó!” Lâm Kiếm Hồng nhìn nàng chằm chằm, trong ánh mắt tràn ngập sự chờ đợi.

“……….” Lăng Tây Nhi không biết phải trả lời thế nào, Lâm Kiếm Hồng

đối với nàng rất tốt, nhưng kiểu tình cảm đó chỉ là tình cảm giữa bạn bè mà thôi……..

Lâm Kiếm Hồng ngước mắt lên, nhìn nét mắt do dự đó của Lăng Tây Nhi,

ánh mắt trở nên ảm đạm u tối, đúng thế, bây giờ hắn là một phế nhân, có

quyền gì mà theo đuổi Yên Chi chứ, hắn quay mặt đi, đưa tay ra nắm lấy

bàn tay nhỏ bé của Tây Nhi nói nhỏ: “Không sao hết, là ta đã nghĩ quá

nhiều, hay là chúng ta đi bây giờ!” ở bên cạnh Yên Chi cho dù là một

ngày, hắn cũng cảm thấy vui vẻ hạnh phúc không phải sao?

“Được, chúng ta đi!” Lăng Tây Nhi hăng hái gật đầu, chưa đi được hai

bước, dưới mái hiên có ánh nến lay động, nàng nhìn thấy một bóng hình

khiến nàng sợ hãi đến cực điểm, là Đoan Tuấn Mạc Nhiên, hắn lạnh lùng

nhìn nàng, hai tay buông thẳng, cuồn cuộn mà xa vời, sáng rực như con

báo đen, sắc bén như con chim cắt, hung ác, thẳng đứng, xuyên qua mắt

nàng chiếu thẳng vào trong tim nàng. Nàng không kìm được nấp nửa người

vào sau Lâm Kiếm Hồng, nhưng lập tức cảm thấy đó là một hành động sai

lầm, bởi vì đôi môi có đường nét đẹp đẽ đó của Đoan Tuấn Mạc Nhiên lập

tức cong lên một nụ cười lạnh lùng ma quái hung ác.

“Ngươi đã đến rồi” Lâm kiếm hồng cười khẽ, ngược lại Đoan tuấn mạc

nhiên không tỏ vẻ gì, gương mặt nhỏ nhắn của hắn vẫn như bình thường.

Hắn thong thả bước đến, ánh mắt lạnh như băng bắn thẳng tới nơi bàn

tay nhỏ bé của Lăng tây nhi đang đặt trên vai Lâm kiếm hồng, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, trong lòng hắn vừa sinh ra một cảm giác chua

chát không ngờ, hừ lạnh một tiếng, đem cảm giác nầy áp chế xuống hết.

Một giây sau, Lăng tây nhi chỉ cảm thấy có một bóng người nhoáng lên

trước mắt, tiếp theo là tiếng thét chói tai của nàng, thân thể nàng như

đang bay lên, bên tay chỉ còn nghe tiếng gió vù vù, gương mặt của ác ma

đã phóng đại trước mắt.

Thân thể thon dài nhấp nhô lên xuống, khi Lăng tây nhi mở mắt ra lần

nữa, trước mặt là một gian phòng ngủ rộng lớn tràn đầy nữ tính, cẩm

tháp nhỏ nhắn mềm mại, dù hình thức cổ xưa nhưng rất ưu nhã, bàn trang

điểm màu xanh ngọc tinh xảo còn có bình phong phong cảnh, trong góc

phòng lại có một lư hương đang tỏa hương lượn lờ bay lên, trên vách treo vài bức họa vẽ cảnh thác nước từ trên núi chảy xuống và một tấm chiên

màu xanh ngọc…A a….tất cả cảnh vật nầy đều rất quen thuộc, nàng há to

miệng ra , khuôn mặt nhỏ nhắn lại hiện ra trước tấm mành làm nàng thét

lên chói tai một lần nữa, bên tai âm thanh ong ong truyền đến, không

thể chịu đựng được, lửa giận có một không hai khi bị khiêu chiến của

Đoan tuấn mạc nhiên tăng vọt làm cho hắn quyết định tính sổ toàn bộ với

nàng “Câm miệng” Hắn quát lớn.

Tiếng thét chói tai đột nhiên ngừng lại, thế giới trở nên yên lặng

rất nhiều, Lăng tây nhi ngoan ngoãn ngậm miệng, còn giả bộ thương cảm

cười hì hì, sau đó mới nhìn trộm hắn đang tức giận trước mắt, nàng biết có chạy cũng chạy không thoát cho nên tốt nhất là phải tranh thủ tình

cảm để được khoan hồng.

Đoan tuấn mạc n


XtGem Forum catalog