
nàng đang nhếch lên có ý cười
nhàn nhạt, thêm vào đó đôi môi căng mọng đầy đặn màu hồng phấn làm cho người ta
than thở càng thêm động lòng người….Chết tiệt, hắn lại nghĩ tới nụ hôn ngoài ý
muốn kia!
Đoan Tuấn Mạc Nhiên đột nhiên quay sang, mi mắt hạ xuống ,
những suy nghĩ vừa rồi về nữ nhân này làm bản thân hắn kinh ngạc, cảm giác của
hắn đối với Lăng Tây Nhi hình như có chút không giống với ngày xưa! Nhất định
đó chỉ là ảo giác! Hắn cười lạnh, ngoái đầu lại trừng mắt nhìn Lăng Tây Nhi, lạnh
lùng mở miệng: “Như thế nào? Ngươi không tin? Dường như ngươi muốn thấy kết quả
của việc chọc giận ta?” Hắn lạnh lùng cười, nhìn Lăng Tây Nhi bằng ánh mắt âm
ngoan, tà mị khiến người người khiếp sợ.
Không cần suy nghĩ, Lăng Tây Nhi xua xua bàn tay nhỏ bé, đôi
mắt thật to cong lên thành hình nửa vòng tròn, nàng bước nhanh tới khom lưng, đầu
cúi xuống giống như đang dập đầu “I’m sorry, ta làm sao dám chọc giận lão nhân
gia, xin ngài bớt giận, ta sẽ mang trái cây giải khát đến, ngài hãy bước qua
bên kia hóng mát, còn nữa ta có thể giúp ngài xoa bóp, mát xa, làm cho ngài cảm
thấy thật thoải mái?” Hừ, không cẩn thận làm cho ngươi khỏe chết luôn!
Ánh mắt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên lộ vẻ kinh dị, hắn không hiểu
Lăng Tây Nhi vừa nói gì, nhưng hắn có thể nhận ra vẻ mặt của Lăng Tây Nhi là
hoàn toàn giả vờ, làm bộ như thể khâm phục hắn. Hắn lạnh lùng cười cười, ánh mắt
lưu chuyển, khóe môi đỏ hồng lạnh lùng nhếch lên, không biết đến bao giờ nữ
nhân này đối với hắn mới hoàn toàn kính phục, hắn đột nhiên khám phá ra mục
tiêu mới làm tăng lạc thú trong cuộc sống của hắn là chinh phục Lăng Tây Nhi,
cũng giống như loại lạc thú khi hắn một kiếm đem người chém thành hai khúc.
“Gia, người có thể đi chưa? Bây giờ đang là giờ ăn trưa, có
lẽ lão gia và phu nhân của Lâm phủ muốn chiêu đãi Vương phi, tại sao ngài không
đi theo làm tròn bổn phận của mình?” Lăng Tây Nhi cong cong cái miệng nhỏ nhắn,
thân thể nhỏ bé hướng về phía giường lớn nhẹ nhàng nằm xuống chứng tỏ thân thể
của nàng đã quá mệt mỏi, nàng muốn nghỉ ngơi, những người khách kia xin cứ tự
nhiên, thứ lỗi nàng không thể tiễn xa được.
“Ta có chuyện muốn hỏi ngươi” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh, vẻ
mặt trở nên nghiêm túc, hắn không muốn nói dông dài với nàng nữa.
“Chuyện gì?” Lăng Tây Nhi ngồi dậy, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị
của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, bất giác rụt cái cổ nhỏ bé lại, trong lòng tự hỏi vì
sao vẻ mặt của hắn lại nghiêm túc như vậy?
“Thân phận thật sự của Lãnh Tuyệt Tâm là gì?” Hắn lạnh lùng
hỏi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
Lăng Tây Nhi ngẩn người ra một lúc, sau đó rất nhanh không
kiên nhẫn hô lớn, “Ta không biết” Trời ơi, hắn hoàn toàn không muốn để nàng yên
sao?
“Ngươi không muốn nói?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh, ánh mắt
càng trở nên lạnh giá.
“Ta thật sự không biết” Lăng Tây Nhi ủy khuất cong cong cái
miệng nhỏ nhắn thương cảm nhìn xuống, nàng đã thẳng thắn nói rõ ràng với hắn,
nàng chỉ vô tình gặp Lãnh Tuyệt Tâm ở giữa đường.
“Ngươi chắc chắn?” Hắn tiến lên một bước, ánh mắt nguy hiểm
chăm chú nhìn Lăng Tây Nhi.
“Trước kia ta đã nói qua với ngươi, ta không quen biết Lãnh
Tuyệt Tâm, là do ngươi nói cho ta biết hắn là Đường chủ của Thiên Địa Thịnh!”
Lăng Tây Nhi bất mãn kêu gào, không lẽ tên cổ đại này còn trẻ tuổi mà bị bệnh
đãng trí si ngốc? Hắn càng quen thuộc Lãnh Tuyệt Tâm hơn nàng, không phải sao?
“Vậy còn trước kia?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, hắn vươn
những ngón tay trắng nõn mạnh mẽ thật nhanh nắm lấy cằm của Lăng Tây Nhi, kéo
gương mặt nhỏ nhắn của nàng ngẩng lên nhìn hắn. “Trước kia ngươi nói mình là
Lâm Y Y, không phải Yên Chi, còn dùng tên giả Lăng Tây Nhi! Bây giờ ngươi lại
nói mình không phải là Lâm Y Y, cũng không phải Yên Chi, mà là một Lăng Tây Nhi
không biết từ nơi nào tới! Xin hỏi, rốt cuộc ta nên tin lời nào của ngươi?” Hắn
tà mị cười lạnh, giọng nói gợi cảm trở nên nguy hiểm.
Bị hắn hù doạ đến giật mình, Lăng Tây Nhi chớp chớp mắt, ô
ô, thì ra nàng có nhiều thân phận như vậy a! Thật phức tạp nga! Mi mắt thương cảm
hề hề nhìn xuống, nàng nên giải thích thế nào đây?
“Ngươi có nói hay không?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh, bàn
tay to đang nắm lấy cằm của Lăng Tây Nhi đột nhiên xiết mạnh hơn, một cơn đau đớn
từ cằm truyền đến buộc Lăng Tây Nhi giương đôi mắt to nhìn thẳng vào hai tròng
mắt âm ngoan lãnh khốc của Đoan Tuấn Mạc Nhiên,
Lại nữa rồi! Lăng Tây Nhi rên lên một tiếng, hai bàn tay nhỏ
bé liều mạng bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầu hàng, lúc này mặt của nàng mới phục
hồi như cũ, nàng không muốn lại gặp chuyện không may làm cho mặt mày sưng vù.
Nàng thật cẩn thận vươn bàn tay nhỏ bé, sợ làm kinh động
Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to đang xiết cằm của mình gỡ nhè
nhẹ xuống, luôn tiện lui về phía sau hai bước,nhằm tạo ra một khoảng cách an
toàn giữa nàng và hắn, sau đó một lần nữa cân nhắc quan hệ hiện tại của hai người,
nàng nhìn xuống, dường như đã hạ quyết tâm, sau đó nghiêm mặt nhướng mày nói.
“Được rồi ta thừa nhận có quen biết Lãnh Tuyệt Tâm!” Ôi Ôi
nàng vừa nói