Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328050

Bình chọn: 8.5.00/10/805 lượt.

là một gia đình giàu có.

Đây là căn phòng trước khi Đại thiếu gia bị thương cư ngụ,

được trang trí thật tao nhã. Từ lư hương bằng ngọc nơi góc phòng hay bình phong

và những chiếc chiên xanh ngọc bích, hoặc là những bức tranh vẽ cảnh thác nước

từ trên núi chảy xuống cùng lối viết thảo mạnh mẽ đề trên đó, tất cả đều tô điểm

vẻ hào hùng nhưng không kém phần tao nhã không màng danh lợi của chủ nhân, thể

hiện qua những cảnh vật trong phòng, làm người ta nhịn không được sẽ liên tưởng

đến một người phong lưu phóng khoáng, võ công trác tuyệt, trong một đêm đánh bại

mười cao thủ bậc nhất võ lâm, oanh liệt giữ chức võ lâm minh chủ, người đó

chính là Lâm Kiếm Hồng, những việc này cho thấy hắn từng hăng hái ra sao.

“Dạ, thuộc hạ đã hiểu rõ.” Lưu An đứng trước mặt Đoan Tuấn Mạc

Nhiên với dáng vẻ phục tùng.

“Ngươi hãy tiếp tục ở lại đây, theo dõi mọi động tĩnh trong

Lâm phủ, ta cảm giác được Lâm phủ cùng Thiên Địa Thịnh có quan hệ mật thiết với

nhau.” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng nói.

“Dạ! Vương gia.”

Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhìn những chữ viết thảo vừa mạnh mẽ vừa

phóng khoáng trên những bức tranh, ánh mắt hắn trở nên u ám, khóe môi cong cong

duyên dáng nhếch lên, lạnh lùng xoay người thấp giọng nói “Nếu Lâm Kiếm Hồng có

hành động gì, ngươi hãy giúp hắn”.

Lâm Kiếm Hồng là một nam nhân hiểu được cần phải ẩn nhẫn trước

khi hành động, hắn hiện giờ chỉ có thể yên lặng đứng ở xa chờ thời cơ! Thương

thế của hắn đã khỏi hẳn, có lẽ sẽ bắt đầu hành động trong vài ngày tới, Đoan Tuấn

Mạc Nhiên cảm thấy đáng tiếc khi không thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó.

“Hành động? Hắn sẽ hành động gì sao?” Lưu An có chút khó hiểu,

Lâm Kiếm Hồng không phải là nam nhân nằm co quắp trên giường kia sao? Hắn chỉ

nghe Lâm Thế Vinh ngẫu nhiên nhắc tới tên Đại thiếu gia này, mấy ngày qua tại

Lâm phủ hắn chỉ thấy kẻ lưu manh Lâm Kiếm Phong tháp tùng hắn đi ngắm cảnh khắp

nơi.

“Lâm Kiếm Hồng mới thật sự là chủ nhân tương lai của Lâm phủ,

Lâm Kiếm Phong bất quá chỉ là một nhân vật nho nhỏ mà thôi” Đoan Tuấn Mạc Nhiên

cười khẽ, thân thể cao ngất đứng trước cửa sổ, hai tay chấp phía sau lưng, bóng

lưng kêu ngạo thẳng tắp, khí phách vương giả toát ra một cách tự nhiên.

“Ý của Vương gia là Lâm Kiếm Hồng đang dưỡng sức chờ hành động,

mấy ngày nữa sau khi Vương gia rời đi, trong Lâm phủ sẽ xảy ra biến hoá long trời

lở đất?” Lưu An gật đầu tỏ ra đã hiểu ý Đoan Tuấn Mạc Nhiên.

“Không sai, ta chỉ không biết biến hóa này sẽ có lợi hay có

hại đối với kế hoạch của chúng ta, dù sao Lâm Kiếm Hồng cũng không phải người dễ

đối phó, nếu so với Lâm Kiếm Phong, ta muốn Lâm Kiếm Phong là chủ nhân của Lâm

phủ! Như vậy ta có thể dễ dàng nắm Lâm phủ trong lòng bàn tay”.

“Sau đó chúng ta sẽ từ từ phá vỡ kế hoạch của Lâm Kiếm Hồng!”

Lưu An thấp giọng nói, trong lời nói đầy vẻ ngoan tuyệt.

“Không, ngươi nói sai rồi, Lâm Kiếm Phong đúng là có thể nắm

trong tay một cách dễ dàng, nhưng nếu Lâm phủ nằm trong tay hắn bất luận là

danh vọng hay địa vị đều bị hắn làm rớt xuống vực sâu ngàn trượng, kết quả sẽ

trở thành một võ lâm thế gia thất bại, một chút cũng không tốt cho kế hoạch của

chúng ta”. Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, gương mặt đáng yêu như búp bê không

tương xứng với vẻ âm độc của hắn.

“Dạ, Lưu An đã rõ” Hai tay Lưu An chắp lại trước ngực, ánh mắt

hiện ra vẻ phục tùng, nhẹ giọng nói.

Bởi vì hộp cơm đã bị vỡ thành từng mảnh, Tiểu Hồng mang chút

nước canh còn sót lại cho con chó trong phủ Nhị thiếu gia ăn, sau đó liền vội

vàng đi vào bếp chuẩn bị bữa cơm khác.

Trước chính viện của Lâm phủ là một hoa viên, bây giờ đang

vào cuối thu không khí thật là dễ chịu, chim hót khắp nơi, mặc dù gió thu đang

dần dần mang chút hiu quạnh, nhưng nếu ngồi tại đình nhỏ trong hoa viên, trước

mặt là hộp điểm tâm và hạt dưa, phía sau có vài nha hoàn hầu hạ, thưởng thức

mùi vị thơm tho của trà Long Tĩnh đặc biệt nhất ở Tây hồ thì còn gì bằng. Nhưng

hôm nay, Lâm phu nhân không có tâm tình thưởng thức trà, mắt bà không ngừng

nhìn về phía con đường nhỏ trong hậu viện thông ra chính viện phía trước, bà

đang đợi Tiểu Hồng xuất hiện.

“Nhanh như vậy” Lâm phu nhân rốt cuộc đã nhìn thấy bóng dáng

vội vã của Tiểu Hồng nhưng bà có chút kinh ngạc, nếu tính nhẩm thời gian lúc

này Yên Chi nên dùng bữa sáng mới phải.

Bà phất tay, nha hoàn mặc áo xanh ở phía sau cung kính tiến

lên, sau đó nhìn về phía Tiểu Hồng gật đầu, nhanh chóng chạy qua.

“Tiểu Hồng tỷ tỷ” Nha hoàn nhỏ tuổi gọi Tiểu Hồng đứng lại,

dẫn nàng đến trước mặt Lâm phu nhân.

“Tiểu Hồng tham kiến Lâm phu nhân” Tiểu Hồng cười , nhẹ

nhàng khom người .

“Các ngươi hãy lui xuống trước, nơi này có Tiểu Hồng được rồi,

không cần các ngươi hầu hạ” Lâm phu nhân lạnh lùng ra lệnh cho tất cả người hầu

bên cạnh lui xuống.

“Tiểu Hồng, Tiểu thư dã dùng bữa xong rồi sao?” Bà nhìn hộp

cơm trên tay Tiểu Hồng, thấy dưới đáy có dính một ít nước màu trắng làm bà luống

cuống tâm thần, không lẽ Lăng Tây Nhi đã nhìn ra được?

“Hồi bẩm phu nhân, Tiểu thư chưa ăn gì, tất cả thức ăn đều bị

đổ hết” Tiểu Hồ