
ông nhìn thấy thì trong lòng sẽ thanh thản hơn.
Vội vã không kịp từ biệt Lâm Kiếm Hồng, Lăng Tây Nhi buộc phải
bước lên xe ngựa trước ánh mắt đe doạ của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nàng xoay người
lại, ánh mắt quyến luyến nhìn lầu các như mây, hành lang gấp khúc miên man, xa
xa nhìn thấy một bóng dáng đang đứng đó, mặc dù vẫn gầy như cũ, nhưng tinh thần
lại rất tươi tắn, hoàn toàn không giống một người bệnh, hắn đang cười với nàng,
vẻ tươi cười có chút cô đơn, đó có phải là Lâm Kiếm Hồng? Lăng Tây Nhi dụi dụi
mắt, khi mở mắt ra bóng dáng kia đã biến mất, nàng buồn bã thở dài, nhất định
nàng vừa bị hoa mắt, với thương thế của Lâm Kiếm Hồng, sợ rằng…
Nàng xoay người bước vào xe ngựa, phất tay cáo biệt mọi người,
trước ánh mắt dọa người của đại gia Đoan Tuấn Mạc Nhiên rời khỏi Lâm phủ. Nàng
sẽ còn mạng gặp lại Lâm Kiếm Hồng sao? Ô Ô đó là vấn đề rất hao tổn tinh thần
nha.
Sau khi Lăng Tây Nhi rời đi, một đêm nọ, Lâm phủ quả nhiên xảy
ra biến cố long trời lở đất. Lúc Lâm Thế Vinh không tình nguyện tuyên bố Lâm Kiếm
Phong sẽ toàn quyền quản lí Lâm phủ, kỳ tích đã xuất hiện trước ánh mắt kinh ngạc
của mọi người, Lâm Kiếm Hồng bỗng nhiên có thể đứng dậy. Hắn đứng bên cạnh Lâm
Thế Vinh không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt u ám sâu thẳm nhìn Lâm Kiếm Phong,
khóe miệng ngạo nghễ nhếch lên. Lâm Kiếm Phong ngây dại khi nhìn thấy cảnh đó,
trong nháy mắt vẻ hùng hổ của hắn xẹp xuống như bọt biển, hắn cúi thấp đầu, ánh
mắt tối sầm lại.
“Ngươi đã khỏe?” Lâm Kiếm Phong nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ
không cam lòng, nhưng cũng cảm thấy may mắn vì hắn chưa kịp hành động gì.
Lâm Kiếm Hồng trầm mặc, chỉ cười lạnh, ánh mắt lạnh nhạt
không phẫn nộ cũng không âm độc, nhưng không biết tại sao vẫn gây cho người
khác cảm giác lạnh lẽo từ tận đáy lòng. Nhìn thấy ánh mắt đó, cả người Lâm Kiếm
Phong không tự chủ run lên. Lâm Kiếm Phong bất tri bất giác càng cúi thấp xuống,
trong đầu hắn hiện ra một câu “Kế hoạch sắp thành lại thất bại trong gang tấc”.
“Bệnh tình của ngươi đã khỏi hẳn rồi à?” Những lời này là
Lâm Thế Vinh nói, ông đứng lên cẩn thận nhìn kỹ Lâm Kiếm Hồng.
“Phụ thân, ta khỏe lắm” Lâm Kiếm Hồng nhàn nhạt mở miệng, tiến
lên đi tới vị trí bên trái của Lâm Thế Vinh, chậm rãi ngồi xuống.
“Phụ thân, người không cần để ý đến hắn, người đã đáp ứng ta
rồi” Mặc dù lòng Lâm Kiếm Phong đang rối loạn những hắn vẫn quyết định đối đầu
với Lâm Kiếm Hồng.
“Lâm Kiếm Phong, ta đã từng cùng ngươi giao đấu, ngươi chắc
đã rõ ràng, không lẽ còn chờ ta động thủ sao?” Lâm Kiếm Hồng lạnh lùng hừ một
tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn đăm đăm Lâm Kiếm Phong.
“Nể tình huynh đệ, ngươi có thể tùy ý rời đi, nhưng không cho
phép mang theo một đồng nào của Lâm gia” Lâm Kiếm Hồng lạnh nhạt nói.
“Tốt, ta cũng muốn xem thương thế của ngươi có thật đã hồi
phục như cũ hay không!” Lâm Kiếm Phong bước ra bên ngoài đại sảnh, đột nhiên la
lớn một tiếng, hướng về cái ghế hắn vừa ngồi xuất ra một chưởng, chưởng phong
mang theo cái ghế bay lên không trung, khí thế tỏa rộng giống như con rồng bạc
lao thẳng về phía Lâm Kiếm Hồng. Lâm Kiếm Hồng chỉ cười nhàn nhạt , tay áo màu
lục của hắn phất nhẹ, mặt không đổi sắc bắt gọn cái ghế đặt ở trước mặt.
“…” Lâm Kiếm Phong hoảng sợ mở to hai mắt, khẽ cắn môi, lợi
dụng lúc Lâm Kiếm Hồng chưa phản công quay người chạy trốn, bóng dáng của hắn
nhanh chóng biến mất phía chân trời.
“Phong nhi” Lâm phu nhân sốt ruột hô to, bị Lâm Thế Vinh
ngăn lại “Loại nhi tử như thế không có cũng được, hắn còn muốn cướp…” Ông không
thể nói tiếp nữa, quay người lại, ánh mắt có chút áy náy nhìn Lâm Kiếm Hồng.
Lâm Kiếm Hồng không nói gì, chắp tay sau lưng thong thả bước
ra ngoài đại sảnh, tình đời nguội lạnh, lòng người dễ thay đổi, trong thời gian
mấy tháng bị thương hắn đã sớm hiểu rõ, lòng yêu thương của phụ mẫu không ngờ
cũng có sự thiên vị. Hiện tại hắn không còn quan tâm nữa, trong trái tim hắn chỉ
có hình bóng một nữ nhân là quan trọng, một người đối với hắn trước sau không
thay đổi.
Dáng người cao ngất đứng trong sân vắng lặng, chậm rãi đẩy
xe lăn, ánh mắt Lâm Kiếm Hồng một lần nữa trở nên mê ly, vì hắn muốn chờ thời
cơ thích hợp mới công bố bí mật này, cho nên đã che dấu thương thế của hắn với
Lăng Tây Nhi, cũng vì vậy hắn càng thấy rõ tấm lòng của nàng, nàng là một nữ
nhân tốt, xứng đáng được yêu thương, nhưng mà….Ánh mắt Lâm Kiếm Hồng bỗng trở
nên lạnh lẽo, Đoan Tuấn Mạc Nhiên có thể đối xử tốt với nàng sao?
Nửa nằm nửa ngồi trong xe ngựa, Lăng Tây Nhi không cam lòng
cong cong cái miệng nhỏ nhắn, duỗi thẳng người, sau đó chống tay dưới cằm ,
nháy nháy đôi mắt to tròn, nhìn bức màn trong xe ngựa thở dài, nhưng hai mắt rất
nhanh cong lại thành hình trăng lưỡi liềm, ánh mắt mỉm cười thoả mãn. Mặc dù cảm
thấy buồn chán, nhưng trong nửa ngày qua, không khí giữa nàng và Đoan Tuấn Mạc
Nhiên rất yên tĩnh, tuy chỉ cách nhau một tấm rèm mỏng manh, nhưng giống như hai
người đang ở trong hai thế giới khác nhau, nàng ngủ là việc của nàng, hắn đánh
xe ngựa là việc của hắn, không ai phạm ai.
Bụng