
thân phận thật sự của ngươi, từ giờ trở đi, nếu
ngươi nói một câu gian dối bị ta phát hiện, đầu của ngươi sẽ giống như cái bàn
này, ba!” Ngay sau đó là tiếng của của những thanh gỗ bị đánh gẫy , cái bàn
hình bát tiên trong phòng Lăng Tây Nhi bị vỡ tan rơi vãi trên mặt đất, nhìn những
thanh gỗ dài ngắn giống nhau vừa vặn có thể dùng để nhóm lửa nấu cơm
Lăng Tây Nhi hoảng sợ nhắm mắt lại, ô ô, nàng cuối cùng muốn
nói gì? Nếu đem sự việc nói thật một lần nữa, không phải đã xảy ra nhiều lần rồi
sao? Càng làm Đoan Tuấn Mạc Nhiên không tin tưởng!
“Tất cả những điều ta mới vừa nói đều là sự thật, ngươi dựa
vào cái gì không tin ta?” Nàng thấp thỏm bất an mở miệng, bây giờ nàng chỉ còn
có thể lợi dụng thân phận của Yên Chi
“Trước đó không lâu ta bị mất trí nhớ, trong Lâm phủ ai cũng
biết chuyện này, không tin ngươi có thể đi hỏi họ” Nàng khóc mếu máo, dáng vẻ
ngu ngơ khi mất trí nhớ của nàng mọi người trong Lâm phủ đều nhìn thấy, nàng
không sợ hắn đi điều tra
“Ngươi có nói qua ngươi gọi là Lăng Tây Nhi?” Đoan Tuấn Mạc
Nhiên lạnh lùng hỏi, trong ánh mắt đầy vẻ cảnh giác sắc bén.
“Đúng vậy, đó đúng là tên của ta, ngươi cũng biết tất cả nha
hoàn đều có nghệ danh!” Lăng Tây Nhi xấu hổ cười cười, không lẽ nói cho hắn biết
nàng là người hiện đại đến từ một thế giới khác? Lăng Tây Nhi lắc đầu, dùng đầu
gối cũng có thể tưởng tượng được tình cảnh sau khi hắn nghe xong những lời đó,
hai bàn tay to của hắn sẽ không chút khách sáo tát trên người nàng, sau đó da
thịt của nàng sẽ nát thành tương!
“Nghệ danh? Ngươi nói chính là tên chủ nhân đặt cho ngươi?”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên dường như có thể thích ứng với một danh từ xa lạ Lăng Tây
Nhi vừa nói ra.
“Ngươi nói không sai, những người có tiền đều làm như vậy,
chỉ cần họ thích, tên gì cũng có thể lấy, chó con, rồi mèo con a, may mắn tên của
ta cũng không khó nghe!” Lăng Tây Nhi càng nói càng lạc đề, càng nói càng thuận
tai, trong nháy mắt nàng cũng hoài nghi mình chính là Yên Chi kia!
“Đó là câu trả lời của ngươi?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng
nhướng mắt, đã lãng phí rất nhiều thời gian nhưng nữ nhân ngu ngốc trước mặt chỉ
nói cho hắn một tin tức, đó là nàng bị mất trí nhớ nên việc gì cũng không nhớ
rõ!
“Đúng vậy”
Lăng Tây Nhi bất đắc dĩ buông tay, nàng chỉ có thể nói như vậy
thôi, nếu bị Đoan Tuấn Mạc Nhiên gặng hỏi lần nữa, nàng sẽ mua một miếng đậu hũ
về đập đầu tự sát trước mặt hắn! Để cho hắn bức cung thi thể của nàng!
Đoan Tuấn Mạc Nhiên chậm rãi xoay người, đột nhiên cảm thấy
chán ghét trò chơi này, nhìn ánh mắt sốt sắng của nàng không giống như đang nói
dối, như vậy nàng không biết bí mật của Lãnh Tuyệt Tâm, nhưng còn ánh mắt quan
tâm của Lãnh Tuyệt Tâm dành cho nàng thì sao?…Hắn cười lạnh, đột nhiên xoay người
lại “Ta nghĩ ngươi cũng không thích ở lại Lâm phủ, nơi này không thuộc về
ngươi!”
A, Hắn nói như vậy là có ý gì? Lần này Lăng Tây Nhi đã biết
rút kinh nghiệm nên không dám tùy tiện mở miệng.
“Chúng ta về nhà” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng nói.
“Nhà? Vương phủ à?” Lăng Tây Nhi mếu máo, không cảm thấy hứng
thú chút nào, ít nhất tại Lâm phủ nàng còn an toàn một chút, nếu quay trở về
Đoan Tuấn vương phủ, a, cảm giác lạnh xương sống khiến nàng không tự chủ rụt
người lại, về lại nơi đó không thể bảo đảm đầu nàng vẫn còn nằm trên cổ.
“Không sai, trước hết chúng ta trở về, sau đó ta sẽ mang
ngươi đi môt nơi!” Một tia giảo hoạt lóe lên trong mắt hắn nhưng cũng biến mất
thật nhanh, Đoan Tuấn Mạc Nhiên xoay người đi về phía cửa.
“Nếu ta nói không muốn đi thì sao?” Giọng nói của nàng nhỏ
như tiếng muỗi kêu, Lăng Tây Nhi khiếp sợ mở to đôi mắt, thận trọng đề ra ý kiến.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên xoay người ngoái đầu nhìn lại, nét mặt
làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, cười tà ác, hắn nhìn Lăng Tây Nhi một
cách đầy gian tà ngạo nghễ, ánh mắt nguy hiểm lướt qua gương mặt nhỏ nhắn của
nàng rồi từ từ di chuyển xuống cổ …
Được rồi, được rồi, ta đầu hàng được chưa! Lăng Tây Nhi lập
tức xoay người, hai tay nhanh chóng thu dọn quần áo, cái miệng nhỏ nhắn không
ngừng cằn nhằn, “Vậy thì tốt rồi, cuối cùng đã có thể rời khỏi Lâm phủ, nơi này
được ăn uống đầy đủ lại có người hầu hạ, thật thoải mái…Ách, không phải…ta nói
sai rồi, nơi này thật nhàm chán làm người ta muốn tự sát…” Có tiếng mở cửa từ
phía sau truyền đến làm Lăng Tây Nhi giật mình, nàng ủy khuất cong cong cái miệng
nhỏ nhắn, khóe mắt thương cảm nhìn xuống, hai bàn tay nhỏ bé trắng nõn quơ quơ
trước ngực, a, đau quá, đây là cánh tay của ta, quan trọng nhất vẫn là cái đầu
của ta.
Phòng của Lưu An ở phía trước viện là chỗ dành cho khách
quý, đó là một gian phòng ngủ rộng rãi đầy nam tính, trước sau có treo cung
tên, màng trướng màu đỏ sẫm, rường cột chạm trổ tinh xảo, nội thất bên trong rộng
mở, trên đất bày những cái chiên màu xanh ngọc có khắc cảnh xuân hạ thu đông.
Bình phong cũng màu xanh ngọc được chạm trổ hình hoa cỏ và chim chóc đang bắt
cá rất tinh tế, nhìn sống động như thật, tất cả đồ vật trong gian phòng cho thấy
Lâm phủ tuy là võ lâm thế gia nhưng cũng