The Soda Pop
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328044

Bình chọn: 7.00/10/804 lượt.

dối, nhưng thường thường mọi người đều làm như vậy, nếu nàng nói

thật hắn sẽ cho nói dối, có lẽ chỉ có những lời nói dối mới có thể làm hắn tin

là thật nha.

Đôi mắt hờ hững của Đoan Tuấn Mạc Nhiên càng thêm lạnh lùng,

nàng thừa nhận rồi sao? Nhưng tại sao trong lòng hắn vẫn còn chút nghi ngờ, thậm

chí có chút không cam lòng, hắn không phải vẫn muốn nghe được kết quả này sao?

”Tại sao ngươi nói dối? “ Sự tức giận từ từ dâng đầy trong mắt

Đoan Tuấn Mạc Nhiên, hắn tiến lên rất nhanh, vươn tay ra, chỉ khác lần này mục

tiêu chính là cánh tay của nàng.

Oa Oa, đau quá, lần này chổ bị thương không phải là từ trên

mặt chuyển xuống sao “A.” Trong phòng Tam tiểu thư của Lâm phủ truyền ra những

tiếng thét chói tai như heo bị chọc tiết, Tiểu Hồng đang cầm hộp cơm đi tới

thình lình bị hù doạ giật cả mình, bàn tay nhỏ bé vừa buông ra lập tức có tiếng

loảng xoảng vang lên, hộp cơm rơi xuống đất làm cho cái chén vỡ tan tành.

Uỷ khuất nhăn nhăn cái mũi, khóe môi thương cảm trề xuống ,

Lăng Tây Nhi cố nén sự đau đớn truyền từ cánh tay, vô cùng ai oán nhìn Đoan Tuấn

Mạc Nhiên, xoay người đi tới trước cửa, có lòng tốt mở cửa ra, thân thể quật cường

đứng yên lặng ở hành lang khoảng ba giây, luôn tiện an ủi Tiểu Hồng vừa đánh

rơi hộp cơm, sau đó nghêng ngang đi về phòng của mình. Ngoài cửa có mấy cái đầu

đang nhìn lén vội rụt trở về! Lăng Tây Nhi cười khẽ, bây giờ mọi người ở Lâm phủ

nên biết nàng còn sống, bọn họ không cần phải tạo phiền toái gây rối loạn thêm.

Nàng xoa xoa vết bầm trên cánh tay, lạnh lùng đánh giá tên

nam nhân điên cuồng thích ngược đãi người khác này, cái cổ nhỏ nhắn vươn thẳng,

cuối cùng hắn muốn như thế nào? Nói thật bộ dạng muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống

của hắn thật là hung ác, chỉ nói láo trong nháy mắt cánh tay nàng đã sưng lên

thành một khối, trên cánh tay mảnh khảnh được trang điểm thêm một vết bầm khiến

người khác tưởng lầm nàng là một tiểu hài tử không có tình thương yêu của mẹ

cho nên cả ngày bị người khác khi dễ đánh đập.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên khoanh hai tay trước ngực, khuôn mặt nhỏ

nhắn tuấn dật lạnh như băng, hắn chỉ cần tùy tiện quát lên một tiếng , sự lạnh

lẽo của hắn cũng có thể biến thời tiết nóng bức của những ngày đầu thu trở

thành kem đậu xanh ướp lạnh mà Lăng Tây Nhi thích ăn nhất. Nhìn thấy Lăng Tây

Nhi trừng mắt với mình, một lần nữa Đoan Tuấn Mạc Nhiên lại kinh ngạc tận đáy

long, hắn thầm nghĩ nữ nhân này thật sự rất thú vị.

“Ngươi đến cùng muốn biết cái gì, ta đã nói rõ rồi nha!”

Lăng Tây Nhi không kiên nhẫn quơ quơ bàn tay nhỏ bé, cổ tay áo bằng lụa mỏng

như vẽ thành một vòng cung tuyệt đẹp trong không trung.

“Nếu ta muốn biết bất kì đều gì ngươi cũng nói cho ta?” Đoan

Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh, hắn ghét cay ghét đắng nét mặt lộ vẻ không vui của Lăng

Tây Nhi.

“Đương nhiên” Lăng Tây Nhi đắc ý quơ quơ bàn tay nhỏ bé, dù

sao nàng cũng sẽ nói bừa thôi sợ gì.

“Lãnh Tuyệt Tâm thật ra là ai?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh

lùng hỏi.

“Hắn là người của Thiên Địa Thịnh, là bè đảng của những kẻ tạo

phản a”

“Trong Thiên Địa Thịnh hắn đảm nhiệm chức vụ gì?”

“Không phải Đường chủ sao?” Lăng Tây Nhi ngẩn người, nhìn thấy

ánh mắt hoài nghi của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nàng khẽ cắn môi và sắp nổi giận rồi,

phải cùng hắn nói rõ một lần mới được “Ta nghĩ hắn giữ một chức vụ quan trọng

chẳng hạn như Hương chủ gì đó!” Nếu nàng nhớ không lầm, Vi Tiểu Bảo cũng là một

Hương chủ nha, với dáng vẻ phóng đãng không kiềm chế của Lãnh Tuyệt Tâm, nhất định

hắn là một người có địa vị , không phải Đường chủ thì cũng là Hương chủ, nếu

không hắn sớm đã bị lão bản lột da.

“Hương chủ?” Ánh mắt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên đột nhiên tối sầm

lại, có lẽ nữ nhân này đang đùa với hắn, bởi vì theo hắn biết Thiên Địa Thịnh

được phân ra thành tám Đường lớn đó là Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Vũ, Trụ, Hồng,

Hoang dựa theo câu thơ “Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Nhật nguyệt

doanh trắc, thần túc nhóm trương. Hạ qua đông tới, mùa thu hoạch đông giấu. Nhuận

hơn thành tuổi, luật lữ điều hương” Ý câu thơ này nói Thiên Địa Thịnh muốn mở

ra một vùng trời mới để xóa đi Đoan Tuấn vương triều, tại sao lại có Hương chủ

trong đó?

“Đúng nga, ngươi không cảm thấy hắn có dáng vẻ của một người

quản lí, a không, là của một Hương chủ sao?” Lăng Tây Nhi cười hì hì gãi gãi

tai, rất thành thật trả lời.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên không nói gì, bàn tay to lớn thình lình

vươn tới toát ra một sư lạnh lẽo, ngoan tuyệt làm người ta sợ hãi như nhìn thấy

quỷ hiện ra trước mặt Lăng Tây Nhi, khiến cho hơi thở của nàng trong nháy mắt

như ngưng kết thành băng. Nàng vừa nói vớ vẩn gì đó! Nữ nhân này thật sự cho rằng

vị trí của nàng trong tim hắn là đặc biệt ? Nàng nghĩ hắn không dám làm gì nàng

sao?

Lăng Tây Nhi hoảng sợ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn như búp bê

nhưng đầy vẻ hung ác, cái mũi nhỏ uỷ khuất hích hích, trời ạ, phải làm sao mới

bảo toàn cái mạng nhỏ của nàng a,làm sao bây giờ, người cổ đại lại không có

quan niệm về luật pháp? Ô Ô, tại sao nàng lại đi đến một niên đại hoang dã như

vậy a!

“Ta muốn biết