
ng khiếp đảm nhìn Lâm phu nhân, thấp giọng nói.
“Cái gì, đổ hết rồi, ngươi là một nô tài chết bầm” Lâm phu
nhân đứng bật dậy, không nhịn được lên tiếng trách mắng, sư giận dữ làm cho cả
khuôn mặt bà đỏ bừng lên.
“Đó là lỗi của Tiểu Hồng, Phu nhân, bà cứ trách phạt Tiểu Hồng”
Tiểu Hồng sợ hãi, hai đầu gối run run, lập tức quỳ trên mặt đất.
“Ngươi..” Tâm thần của Lâm phu nhân đã ổn định lại, phát hiện
mình vừa thất thố, bà đưa tay vuốt vuốt ngực làm cho tâm hoà hoãn đôi chút, rồi
bước tới đỡ Tiểu Hồng lên.
“Quên đi, đổ thì đổ rồi, ta chỉ lo Tiểu thư sẽ bị đói, ngươi
cũng biết thân phận của nàng bây giờ là Vương phi, cho nên Lâm phủ chúng ta
không thể sơ suất được” Con ngươi của bà lóe lên, phất tay áo ý bảo Tiểu Hồng
lui xuống.
“Tạ ơn phu nhân” Tiểu Hồng ngoan ngoãn nhìn xuống, cầm lấy hộp
cơm
“Chờ một chút” Lâm phu nhân đột nhiên gọi giật nàng lại, ánh
mắt có chút khẩn trương “Còn thức ăn thừa ngươi xử lí ra sao….” Bà nhìn xung
quanh không có một bóng người mới mở miệng.
“Tiểu Hồng đem cho con chó của Nhị thiếu gia ăn rồi” “ Tiểu
Hồng còn chưa nói hết lời , sắc mặt Lâm phu nhân đã biến đổi, bà phất tay áo ý
bảo Tiểu Hồng lui ra, sau đó đi vòng vòng đình viện mấy lượt rồi mới trở về phòng
tìm Lâm Thế Vinh thương lương kế hoạch.
“Nàng ta không chết à?” Lâm Thế Vinh lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối
vuốt vuốt hàm râu mép.
“Vậy làm sao bây giờ? Kế hoạch tiếp theo là gì?” Lâm phu
nhân thấp giọng hỏi, bà vươn tay ôm chặt Lâm Thế Vinh, tay chân lạnh ngắt.
“Mọi việc đều có nhân quả, đã được định trước, Phu nhân
không cần bận tâm đến sự thất bại lần này, hãy phái người đi xem con chó kia, đừng
để nó phá hỏng việc tốt của chúng ta” Lâm Thế Vinh thấp giọng nói, sau đó đứng
dậy lên tiếng gọi gã sai vặt đang đứng ngoài cửa vào, thấp giọng thì thầm vào
tai hắn.
Một khắc sau, gã sai vặt quay lại, phía sau hắn là Lâm Kiếm
Phong.
“Phụ thân, mẫu thân, nghe nói hai người rất quan tâm tới con
chó của ta, ta đã tới nè”. Hắn âm độc cười cười, ngồi xuống trước mặt Lâm Thế
Vinh, nghênh ngang không coi ai ra gì, hai chân bắt chéo vào nhau.
“Phong Nhi, từ lúc nào ngươi lại làm càn như thế?” Lâm Thế
Vinh không vui trừng mắt nhìn Lâm Kiếm Phong.
“Từ trước đến nay ta đều như vậy, chỉ là trước kia ta ở trước
mặt các người làm bộ mà thôi”. Hắn cười lạnh, cầm lấy chén trà trên bàn tự mình
uống một hớp.
“Phong Nhi, đó là trà đặc biệt của phụ thân ngươi, không phải
cho ngươi uống” Lâm phu nhân không vui mở miệng.
“Có đúng không?, Như vậy ta nên uống nhiều hơn một chút,
cũng muốn nhấm nháp cho biết mùi vị làm Đại đương gia của Lâm phủ” Cái miệng hắn
nhếch lên không một chút ý tốt cười nói.
“Đại đương gia cái gì, tiểu tử hỗn hào kia, ta còn chưa chết
mà” Lâm Thế Vinh tức giận vỗ bàn đứng lên.
“Nhưng nếu ta đem việc con chó bị chết nói với hiền tế (con
rể) của người thì sao…” Hắn cười lạnh, ánh mắt ngạo nghễ nhìn Lâm Thế Vinh.
Sắc mặt của Lâm Thế Vinh bỗng nhiên trắng bệch, ông nhíu mày
thật chặt, “Ngươi nói vậy là có ý gì?” Ông trầm giọng hỏi đồng thời trao đổi
ánh mắt với Lâm phu nhân.
“Hôm nay vào lúc giữa trưa, ta ngẫu nhiên đi ngang qua phòng
của hai người, nhìn thấy phụ thân đem cái bao gì đó bỏ vào trong canh của Yên
Chi, nhưng mà mạng của nữ nhân kia thật lớn mới khiến Tiểu Hồng không cẩn thận
đánh rơi hộp cơm, sau đó nàng ta đem thức ăn còn lại cho Mục Dương, con chó mà
ta yêu thích ăn, kế tiếp chuyện gì xảy ra, ta không cần phải nói thêm” Nét mặt
tươi cười của Lâm Kiếm Phong càng thêm nham hiểm.
“Ngươi..” Lâm Thế Vinh tức giận run rẩy đứng lên, hắn muốn
áp chế ông sao? Ông làm như vậy không phải là vì gia đình này à?
“Phong nhi, cuối cùng ngươi muốn nói gì?” Lâm phu nhân cũng
tức giận làm cả người bà run rẩy, bà luôn yêu quý Lâm Kiếm Phong hơn Lâm Kiếm Hồng,
cho dù hắn không có khí độ, võ công lại kém, chỉ biết sống phóng túng.
“Mẫu thân, ta muốn phụ thân để ta quản lý Lâm phủ, ta muốn
làm chủ nhân thật sự của Lâm phủ” Lâm Kiếm Phong đứng dậy cười lạnh nói.
“Ngươi đang uy hiếp ta?” Lâm Thế Vinh vỗ mạnh lên mặt bàn
làm cho cái bàn bát tiên quý giá vỡ tan tành.
“Phụ thân, luận về võ công ta không phải là đối thủ của người,
nhưng người nên suy nghĩ lại, nếu ta đem chuyện này nói cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên
nghe, người đóan xem…” Hắn cười lạnh, đứng lên hung hăng nói “Tối hôm nay, ta
muốn nghe câu trả lời của phụ thân” Hắn cười lạnh xoay người, nghênh ngang bước
ra cửa.
Không nói gì, hai mắt của Lâm Thế Vinh và Lâm phu nhân nhìn
nhau, ánh mắt tràn ngập vẻ khó xử.
“Ý của Vương gia là Tiểu nữ cùng gã sai vặt sẽ rời đi Giang
Nam trước?” Lâm Thế Vinh vốn đang lo lắng bị tin tức này làm cho hoảng sợ.
“Đúng, không biết Nhạc phụ đại nhân có gì phản đối?” Lưu An
lạnh lùng nói, với tính tình của Vương gia, hắn cũng không cần giải thích thêm
gì cả.
Nhìn nét mặt dọa người của Lưu An, Lâm Thế Vinh không dám
nói thêm lời nào, ông chỉ cảm thấy người không nên đi thì phải đi còn người nên
đi thì ở lại. Ai..Ông thở dài, như vậy cũng tốt, Yên Chi không còn ở trong phủ,
ít ra khuất mắt kh